CHƯƠNG 18: TỔ ẤM (2 )

1.8K 137 3
                                    

    Chiều ngày hôm đó, khoảng 4 giờ 30 phút Vương Nhất Bác đã chụp xong quảng cáo, đang rất vội chào tạm biệt đoàn ekip để tranh thủ đi đón người thương. Nói tới sinh viên năm cuối như cậu mà không có việc làm trước khi ra trường là nói điêu rồi, không những vậy cậu còn đang là gương mặt hot trong giới nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau. Nhưng những gì người trong giới nhân xét về cậu nhỏ lại là bốn chữ : lạng lùng, kiệm lời.

Nhưng trách sao được khi thế giới của Vương Nhất Bác chỉ có hai loại. Một là Tiêu Chiến, hai là không phải Tiêu Chiến.

   4 giờ 55 phút. Xe motor của Vương Nhất Bác đứng ngay trước cổng trường, tháo nón bảo hiểm, phóng tầm mắt vào sân trường liền như dự tính nhìn thấy người con trai đó. 'Mỹ nhân' trên người với chiếc áo sơ mi hồng phấn có chút dính vào lưng lộ mảnh da thịt cùng vòng eo thon gọn khiến người khác không thể kiềm chế nổi. Đôi mắt to ẩn sau cặp kính tròn đang chăm chú quan sát, cánh môi đỏ khẽ mấp máy khi nói chuyện, đôi lúc sẽ cười lên. Vương Nhất Bác lẳng lặng quan sát từ xa , nhìn trên rồi dưới lại vô tình dừng ngay cặp chân dài thon của anh , đảo mắt lên một chút, đôi mắt không thể khống chế đã hằn lên tia dục vọng, đang chuyên chú vào cặp mông căng tròn của anh giấu sau lớp quần tây bó sát. Thật muốn chạm vào mà cợt nhã mấy phen. ' ực~' Vương Nhất Bác nuốt nước bọt ,cố trấn tĩnh bản thân lý trí lại. Đại mỹ nhân này phải mau mang về, giấu đi. Không, tốt nhất là đánh dấu chủ quyền luôn mới an tâm. Phải. Vương Nhất Bác mày phải tạo cơ hội đánh dấu chủ quyền cùng anh ấy.

Cứ mải mê trong mớ suy nghĩ lộn xộn không mấy đứng đắn nên cậu nhỏ không để ý anh đã vai đeo balo chạy tới trước mặt.
" Cún con! Em đợi lâu không?"
" Không có. Cho anh này"_ Vương Nhất Bác từ sau lưng lấy ra một túi giấy nhỏ, bên trong co một ly nước cam đá xay phủ kem bơ thơm ngon. Thấy ly nước mắt anh sáng lên.
" Thật thương em nha~"
" Chỉ nói vậy thôi?"_ có người nào đó không hài lòng.
" Hữ?"_ miệng hút nên chỉ nói được như thế. Vương Nhất Bác được nước chìa mặt ra phía anh. ' ở đây là ở trường, em ấy muốn làm loạn!'. Nhưng trong lòng lại hạnh phúc không thôi, bèn đưa đầu thủ thỉ vào tai cậu nhỏ.

" Về nhà rồi bù cho em!".đúng rồi. Bù mà anh nói là đúng nghĩa đen, tức là chỉ hôn má một cái. Nhưng Vương Nhất Bác nào có nghĩ vậy, cậu là hiểu theo câu ' lấy thân bù đắp' . Vậy là vui vẻ thỏa hiệp.
" Chiều ý anh". Tất cả sinh viên ở sân lúc này có ai không thấy Vương Nhất Bác có bao nhiêu yêu thương dành cho anh qua từng cử chỉ.

Chở Tiêu Chiến về căn hộ, Vương Nhất Bác dẫn anh vào phòng lấy đồ đi tắm. Đồ đạc đã được cậu xếp đâu đó gọn gàng. Tiêu Chiến nhìn căn hộ với màu kem là chủ đạo, không chói mắt còn nhẹ nhàng. Quả thật rất hợp gu anh. Vương Nhất Bác nhìn anh đứng trước cửa sổ, liền đi tới ôm anh từ sau lưng, đặt cằm lên vai anh, còn tham lam hôn chụt một phát vào má anh.

" Làm gì thẩn thờ ra vậy?"
" Nhất Bác!Em có hối hận khi yêu anh không?"
" Còn anh?"
" Anh không. Mãi mãi không"
" Vậy thì đừng hỏi em như vậy nữa"
" Nhưng nếu bên anh em sẽ không có con nối dõi"
" Không phải anh cũng vậy sao. Anh chấp nhận được sao em phải quay đầu"
Xoay người lại ôm cổ cậu, anh cúi đầu hôn lên môi cậu. Ban đầu cậu bất ngờ vì anh chủ động, sau đó lại say mê mà dẫn dắt anh vào sâu hơn. Hai cánh môi mềm của anh được cậu chăm sóc đến đỏ hồng.Hơi thở loạn nhịp, anh tách môi ra cố gắng lấy lại nhịp thở, chưa kịp ổn định liền bị cậu lần nữa nâng cằm lên hôn ngấu nghiến. Lưỡi cậu dò tìm lưỡi anh trong khoang miệng, ban đầu anh còn thẹn thùng chạy trốn,cho đến khi dây dưa rồi thì liền hoà hợp. Dường như trong khoang miệng không đủ cho cậu tung hoành bèn dẫn dụ lưỡi nhỏ chạy ra ngoài. Anh há miệng đưa theo, vậy là khi được phóng thích lưỡi và môi của cả hai không ngừng mút mát lẫn nhau. Hai cái lưỡi cứ quấn lấy nhau giữa không trung. Lâu lâu lại nghe những tiếng ám mụi như

" Ưm..ha...aa~"

" Lè lưỡi anh ra đi Chiến ca"

" Em.. cún con..em mút anh mạnh..hư..quá..â"

" Em muốn hôn..nữa.. Chiến ca...ưmmm em không nghĩ hôn lại đê..mê như vậy..hư..aaa~"

Tay cậu từ đặt sau gáy anh trượt dần xuống lưng rồi đến eo nhỏ và dừng lại ở cặp mông no tròn của anh. Không kiềm chế được mà bóp một cái. Trong cơn mê, cảm nhận được sự kích thích từ Nhật Bác, hai cánh tay đặt ở cổ cậu thêm phần siết chặt, gần như anh muốn ăn nát đôi môi cậu vậy. Phút sau đó, sợi dây lý trí của cậu đứt phựt một phát khi anh đưa lưỡi liếm quanh vành tai cậu, nỉ non
" Bù đắp cho em như vậy thấy thế nào..haaa..hư~".
Cậu nhỏ đưa hai tay vuốt dọc theo đùi anh xuống gối rồi ẫm sốc anh lên thân mình. Sau đó hôn lấy hôn để vào môi anh
"Còn chưa đủ". Tiêu Chiến đâu nghĩ sẽ bù đắp như vậy, nghĩ chưa thông liền bị cậu nhỏ đè lên giường rồi. Chân cậu nhỏ lách vào giữa hai chân anh, đầu gối cậu lại chạm đến  nơi nhạy cảm của anh. Cậu cúi đầu hôn anh, những tiếng ' chụt chụt' cứ vậy phóng túng phát ra. Khi nhận ra cậu nhỏ sắp không chịu được nữa, anh liền cười quyến rũ, nói nũng nịu. Vừa nói vừa lấy tay vẽ một vòng lên xung quanh nhũ hoa của cậu, tinh nghịch khẽ vuốt qua nó một đường
" Khi khác nhé cún con! Giờ anh đi tắm a~!"

Nói rồi tụt xuống giường vớ lấy quần áo chạy tọt vào nhà vệ sinh, còn cười khúc khích. Vương Nhất Bác phải nói là mặt đen hơn nhọ nồi luôn rồi. Anh vừa khơi dậy dục vọng của cậu. Anh khiến Tiểu Bác Bác ngóc đầu dậy. Anh khiến cậu mất khống chế. Rồi trốn đi tắm không cho cậu ăn lấy một miếng.' Ha.. được làm bảo bối. Hôm nay còn dám trêu chọc em. Để xem sau này lão công có khiến anh hối hận không?'

Thế là một người ung dung trong nhà tắm hót líu lo. Một người đang hậm hực bên ngoài. Tiêu thố thố, cuộc sống sau này anh khổ với con sư tử kia rồi.

{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ