CHƯƠNG 4: KHÔNG HIỂU SAO LẠI GIẬN

3.5K 250 5
                                    

            Cũng đã hai tháng kể từ ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm bạn. Ngày nào cũng vậy, trên lớp giảng của Tiêu Chiến ngoài học sinh khoa mình ra còn có thêm một gương mặt ưu tú, xinh trai ngồi ngắm Tiêu giáo sư nhiều hơn là nghe giảng bài. Vâng cậu học trò đó là Vương Nhất Bác mọi người ạ!
    Học sinh trong trường thi nhau truyền miệng câu nói ' bán kính 3m quanh Tiêu giáo sư sẽ thấy Vương Nhất Bác', chả là hai người nói chuyện rất hợp với nhau! Nhất Bác như cún con lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến, giờ trưa thì cùng ăn cơm, chiều thì cùng chơi bóng rổ, hai người gắn nhau như hình với bóng. Chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như vậy nếu không có một ngày xảy ra....
    Hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2019. Vương Nhất Bác không lên lớp của Tiêu Chiến nghe giảng. Khiến cho vị Tiêu Chiến nào đó không hiểu vì sao lại nổi đoá. Có lẽ do thấy Nhất Bác mỗi ngày trên lớp là thói quen đi, mà thói quen thì khó bỏ ,vì thế hôm nay không thấy người lại đâm ra bức bối. Việc Tiêu giáo sư cau có là chuyện có một không hai nhưng cũng là chuyện khiến các sinh viên hãi hùng nhất bằng chứng là hiện tại này, không một học sinh nào dám ngẩn đầu lên nhìn thầy Tiêu cả.
    ' Hôm nay là bị bệnh không đến?', ' Không đúng! Là nhà có việc nên không đi học!' , ' Hay là...đi hẹn hò với bạn gái?'....
      "Arghhhh!!!" Tiếng gầm của Tiêu giáo sư thành công khiến các bạn sinh viên giật thót tim. Anh quyết định dù thế nào cũng phải đi tìm người cái đã. Không phải lo mà là bạn bè quan tâm, chỉ là bạn bè thôi.
.
.
.
    4 giờ 30 phút chiều hôm đó, Tiêu giáo sư đại giá quang lâm ký túc xá Khu A trường đại học với khuôn mặt không thể đen hơn. Đang không biết làm sao để lên phòng ai đó vì đơn giản anh có biết người ta ở phòng nào đâu chứ?
      "Tiêu.... Tiêu giáo sư?"
Nghe tiếng gọi anh ngoảnh mặt lại nhìn thì nhận ra đây lầ cậu nhóc tỏ tình anh hôm trước này. ' Hay thật người cần thì không thấy, người không muốn lại chạy ra đây' , nhưng việc chính sự thì cần giải quyết trước đã
    " Bạn học này cho tôi hỏi em biết Vương Nhất Bác ở phòng nào không?"
  Ngôn Du nghe thấy người mình thương muốn tìm Vương Nhất Bác thì bất ngờ nha! Không lẽ anh từ chối cậu là do....
                         =========
                         =========
  Tối hôm trận bóng rổ kết thúc..
  " Thầy Tiêu!"
Khuôn mặt Ngôn Du vui vẻ đi tìm gặp người mình thích
" Chào em"
  Tiêu Chiến cười. Nụ cười khiến hồn trí chàng sinh viên điên đảo.

  Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu và nói rõ
"Em Ngôn Du. Tình cảm của em tôi ghi nhận nhưng tôi thật xin lỗi không thể đón nhận được. Nếu có thất trách làm em tổn thương thì xin em thứ lỗi. Tôi sẽ chỉ coi em là học trò thôi. Sẽ có người tốt hơn tôi đang đợi em, thầy chúc em sẽ hạnh phúc sau này nha!"
     Trong phút đó, Ngôn Du nhận ra rằng thầy Tiêu trong tim mình như thần tượng. Nếu có gì so sánh được thì có lẽ là tín ngưỡng.  Cậu chàng hâm mộ anh hơn là yêu anh , phải không?
                           ======
                           ======

Quay lại thời điểm hiện tại...
" Này, em Ngôn Du!!"
"Hả..à ờ thầy vừa nói gì nhỉ?"
  " Haizzz.. Thầy hỏi em có biết phòng Nhất Bác ở đâu không chỉ giúp thầy với?"
  "Em ở chung phòng với cậu ấy, để em dẫn thầy lên"
"Cám ơn em"
.
.
.
     Phòng 304.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn đống chiến tích của các sinh nam sinh tạo ra, thầm nghĩ trong đầu' Vương Nhất Bác sống ở đây không sợ bị chết ngạt à?" Nghĩ rồi đảo mắt một vòng không tìm được người , lúc này mới nhẹ giọng hỏi han mấy người trong phòng.
" Nhất Bác không đi đâu rồi vậy các em?"
Họ ngớ người nhìn anh, thân thiết như anh thì phải làm người đầu tiên biết chứ nhỉ?
" Nhất Bác đi làm thêm được 2 tháng rồi thầy"
Nén sự tức giận xuống anh hỏi
" Các em biết bạn ấy làm ở đâu không?"
" Dạ để em đưa thầy địa chỉ...đây tầm khoảng 9 giờ cậu ấy sẽ xong việc"
"Cảm ơn các em. "
   Nói rồi quay lưng đi ra khỏi ký túc xá. Anh trách cậu sao không chịu nói cho anh biết hay trong lòng cậu anh chẳng là gì so với hai chữ bạn bè. Quái lạ, sao anh lúc này lại bận tâm nhiều tới cậu như vậy.
.
.
   Bước tới chỗ ghi trên địa chỉ, anh nhận ra đây là một quán Bar khá sầm uất. Lũ lượt những con người ra vào, chèo kéo khách hàng,, đi qua đêm.. cậu năm nay tuy đã 22 nhưng môi trường này lại quá phức tạp đối với đoá mẫu đơn kiêu sa như cậu.
  9 giờ cậu hết giờ làm việc. Bây giờ mới 6 giờ chắc là vào làm rồi. Vào tìm xem sao. Nghĩ là làm , vừa vào đến cửa cái thứ nhạc sập xình, ầm ỉ này khiến Tiêu Chiến muốn lao ngược ra ngoài nhưng chân thì vẫn không nhúc nhích, anh còn chưa tìm được cậu!
    Bước thêm vài bước, anh nhìn thấy dáng hình quen thuộc đang đeo tạp dề trắng , mặc gile đỏ đang mang rượu cho khách tuy nhiên vẫn khuôn mặt ấy không cảm xúc, không nét cười. Vương Nhất Bác đang bị một khách nữ trêu ghẹo.
  "Cậu nhỏ đẹp thế"
"...."
"Tôi bao cậu đêm nay nhé! Chịu không"
"...."
" Nói chuyện đi mà~ đẹp trai như vậy"
  Ả ta vừa nói tay vừa vuốt ve bàn tay thon dài trắng nõn của cậu. Tiêu Chiến nhìn thấy tức muốn sôi máu
  " Vậy nhé tôi nói với quản lý tối nay đưa cậu ra ngoài"
"..."
" VƯƠNG NHẤT BÁC!!"
Tiêu Chiến từ quầy bước tới gần. Tiếng gọi của Tiêu Chiến không nhỏ, khiến cho cả khán phòng đều ngoái đầu lại. Cảnh tượng gì đây. Một thịnh thế mỹ nam đang đi lại đắt tay một thịnh thế mỹ nam khác rời đi.
"Cậu là ai...sao quán này toàn mỹ nam thế này" - ả lại bỡn cợt với Tiêu Chiến.
" Hừ.. Cỡ cô mà cũng đòi bao cậu ấy sao. Nhìn lại mình đi, vô sỉ. Bò già mà đòi mầm xanh!"
"Cậu...."
" Tiêu giáo sư.." - tiếng Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến như muốn khuyên giải lại làm phản tác dụng.
" Tiêu Tiêu cái gì. Tôi còn chưa nói tới em.. Dám dối tôi"
  "Này chuyện gì đấy?" - Giọng quản lý vang lên chưa chát.
" Ông là quản lý?"
"Phải! Cậu cần gì sao phải to tiếng thế?" Miệng thì nói vậy nhưng lại thầm đánh giá Tiêu Chiến' Sao đẹp thế này. Nếu cô cậu ta trong quán có phải sẽ hút thêm khách không
' . Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị một câu của Tiêu Chiến hạ đo ván.
" Tôi muốn dẫn người này đi .Mãi mãi "
" Ai da! Không được nha. Cậu ta ký hợp đồng với tôi 4 tháng nay mới làm hai tháng mà muốn rời khỏi e là...."
    Vương Nhất Bác đứng phía sau nhẹ giật góc áo của anh. Mếu mếu..
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu rồi đanh giọng khi quét mắt sang ả khách kia, hắng giọng
" Tôi còn để em lại đây có ngày bị người ta rước đi mất không chừng"
Nói rồi quay sang quản lý
"Mang hợp đồng ra đây"
Quản lý là người làm ăn đương nhiên biết với cách ăn nói này không phải dạng tầm thường, chí ít nhìn có phần quen quen...
" Mang hợp đồng ra giúp tôi. Tiểu Quân"
Hợp đồng đem ra Tiêu Chiến nhìn một lượt không nói hai lời đem đến cây nến trên bàn tiếp tân. Đốt sạch. Sau đó quay sang quản lý bỏ một câu
" Sáng mai 7 giờ cho người đến ngân hàng Vĩnh Hoa Sương, người của Giang gia sẽ đưa các người toàn bộ số tiền đền hợp đồng. Nếu trễ một phút, một đồng cũng đừng hòng đụng vào"
   Nói rồi trực tiếp nắm tay Vương Nhất Bác bỏ đi. Bỏ lại bao nhiêu con người ngỡ ngàng.
.. Hóa ra là cậu Tiêu của Giang gia, lại nhìn quen mắt như vậy. Ôi thôi đụng nhầm người rồi.

{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ