(P2) Chương 11: Có lẽ đã chịu đến cùng rồi.

1.9K 174 12
                                    






Tiêu  Chiến  không kịp mặc đồ bảo hộ đã một mạch lao xuống phòng giam.

        Phòng giam của Triệu  Tùng  Hỉ trong nhà lao trống hoác,  không một bóng người, lính canh đều nằm ở dưới đất.  Tiêu Chiến  tiến gần đến xem tình trạng của họ, da chuyển vàng sậm, cổ đỏ lừ, hơi thở khó khăn.

Tiêu Chiến nói:" Mau mang họ đến khu quân y. Nói rằng  họ trúng độc khoảng  hai mươi phút  rồi."




Vài viên cảnh vệ theo lời Tiêu  Chiến đưa họ đi, số còn lại đều ở trong nhà lao. Tiêu Chiến bỗng nhấc bước  đi loanh quanh,  vừa đi vừa ngó nghiêng  mọi ngóc ngách,  hình như đang tìm gì đó.

Vương Nhất Bác hỏi anh:" Đại Bảo, anh muốn tìm gì sao?"


Tiêu Chiến  không nhìn cậu, đưa tay kéo sát cậu theo sau lưng:" Chính xác là tìm một người"


Lúc này trong nhà lao ai cũng căng thẳng.  Đại úy của họ bỗng dưng hành động lạ thường,  chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Họ nín thở dõi theo từng hành động của anh. Có người sốt ruột lên tiếng




" Đại úy tìm ai, chúng tôi sẽ giúp"



Có một anh quân nhân nhỏ người, thỏ thẻ lên tiếng:" Đừng gấp "



Tiêu Chiến  quay lại nhìn  người  quân nhân vừa lên tiếng,  vỗ nhẹ lên vai hắn hai cái:" Tốt! Biết kiên nhẫn "




Sau đó, anh kêu to, nói đúng hơn là hét lên:" Tô Tiểu Tùng! Cậu ở đâu?"

Mọi người  trố mắt nhìn anh, lại quay qua Tô TiểuTùng đang đứng cách anh hai mét.

Tiêu  Chiến vẫn kêu: " Hạ sĩ Tô, cậu không ra tháng này tôi cắt tiền thưởng cậu!!"

Tô Tiểu Tùng cười:" Đại úy, tôi vẫn ở đây"



Tiêu Chiến  xoay người nhìn hắn, lúc này buông tay Nhất  Bác:" Tôi gọi Tiểu Tùng,  không gọi cậu"


Có người lên tiếng:" Nhưng Đại úy, cậu ta đó mà"



Tiêu Chiến cười khẩy:" Cậu ta không phải "


Tô Tiểu Tùng  vẫn trấn định tại chỗ. Tiêu Chiến  từ từ bước tới.

Anh nói:" Nói sao nhỉ....ừm, thật ngại nhưng  ai cũng biết  Hạ sĩ Tô luôn thần tượng tôi."

Tô Tiểu Tùng vẫn như cũ đứng không nhúc nhích.


Tiêu  Chiến tiếp tục  giảm khoảng cách:" Khi Tiểu Tùng nói chuyện với tôi, một là nhìn chằm chằm tôi, trên miệng luôn treo bốn chữ ' Đại úy ca ca' "



Tô Tiểu Tùng kéo khóe môi, cười nhẹ.



Tiêu  Chiến  lại nói tiếp:" Cậu ta không bao giờ chịu gõ cửa phòng tôi. Sẽ không vào cùng một nơi nếu tôi chưa cho phép trừ phòng làm việc "

Anh kết thúc:"Càng không thích nhìn thấy Tiểu Bảo"

Vương  Nhất Bác sửng người ngơ ngác.  Tô Tiểu Tùng  cười.

{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ