CHƯƠNG 17: TỔ ẤM ( 1 )

1.9K 136 3
                                    

  Hôm nay Vương Nhất Bác phải ở nhà chuẩn bị phụ giúp cho Giang lão bà bà cùng với ba trang hoàng lại nhà cửa đón Tết, tương đương với việc sẽ bấm bụng để Chiến ca của cậu trong trường một mình. Nghĩ đến liền không vui vẻ gì, thế nên có một người từ sáng đến giờ trên mặt vẫn không có lấy một nụ cười đúng nghĩa.

" Ai yo! A Bác à ta nói lát nữa Chiến Chiến sẽ về ngay, cháu không cần phải buồn chán như vậy đâu mà!"_ Giang lão bà bà cười cười nhìn cậu mà trêu chọc.Rõ biết người ta cao lãnh còn buông lời như vậy thì chỉ có Giang lão bà bà thôi.
" Cháu đâu có trông anh ấy đâu!". Đấy thấy không, Vương Nhất Bác lại vênh mặt lên lấp liếm rồi.

Cạch.
" Chào cả nhà, cháu mới về!" _ Tiếng Tiêu Chiến vọng vào từ cửa đánh động đến thính giác của Vương Nhất Bác. Bà Giang chưa kịp trả lời thì liền thấy cậu nhanh như cắt chạy ùa ra cửa. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhỏ chạy ra thì liền quên đi mệt mỏi, dang rộng hai tay ôm lấy cậu nhỏ của mình.

" Chiến ca~ đi lâu quá. Hôm nay làm việc có mệt không?"
" Mệt chết anh rồi! Nhưng thấy em liền quên sạch"_ Nói đoạn còn búng nhẹ vào chóp mũi của Nhất Bác . Ủa hai đứa nhỏ tưởng nhà không có ai à, nhưng thôi ai cũng quen hết rồi.

" Chiến  ... Chiến ..dạo này.. này bận lắm hả cháu?"_ Vương lão gia lên tiếng hỏi han trong lúc con trai ông đang chất đầy thức ăn vào bát của Tiêu Chiến.
" Dạ qua đợt này sẽ trở lại bình thường. Hội Xuân cũng sắp tới rồi ạ!" _ Tiêu Chiến lễ phép trả lời.
Ông Vương có lẽ đang suy nghĩ gì đó bỗng hướng về Giang lão bà bà như hỏi ý kiến.
" Đi.. đi về về.. có hơi bất tiện. Đường khá xa ...xa!"
Giang lão bà bà gật gù hiểu ý ông Vương. Đây cũng là điều bà đang định nói, nhà cách trường cũng gần 30 phút chứ ít ỏi gì mà dạo này công việc của anh khá bận, có hôm đến tối muộn mới về báo hại có kẻ cả đêm không ngủ cứ giả thần giả quỷ đi lại trước cổng nhà.

" Đúng rồi. Hay là ta chọn mua một căn nhà gần trường cho cháu nhé Chiến Chiến?"_ Giang lão bà bà hỏi anh nhưng người trả lời lại là Vương Nhất Bác. Hai mắt cậu sáng rỡ.
" Không cần phiền như vậy ạ. Ba trước đây có cho cháu một căn hộ cách trường 3 con hẻm, có thể để Chiến ca ở "
Tiêu Chiến thầm nghĩ ' không phải trước đây em nói không có chỗ ở nên mới ở ký túc xá sao?'

" Vậy cũng được! Nhà của cháu nên Tiểu Bác về ở đó với Chiến Chiến, đi học luôn thể nhé!" _ Giang lão bà bà biết tỏng ý đồ của cha con ông nhé. Nhưng không sao, như vậy cũng tốt.

" À này, mọi người ơi ,sao cháu tưởng mọi người đang hỏi ý kiến cháu chứ?" _ Từ nãy giờ anh đâu có được lên tiếng.
Giang lão bà bà buông đũa đá mắt hỏi anh.
" Cháu có ý kiến gì sao? Hả CỤC CƯNG của ta"_ Hai chữ cục cưng còn được bà đặc biệt gằng giọng nói ra.
"Dạ không, vạn sự tùy an bài của bà" _ nói rồi chỉ biết cắm đầu ăn đến nghẹn, Vương Nhất Bác lấy nước cho anh uống còn ân cần vỗ nhẹ lưng anh. Ở một góc khuất anh không thấy có bốn con người đang liếc mắt nhìn nhau cười tủm tỉm vì kế hoạch thành công mỹ mãn.

                           ********
                           ********

Sáng nay ,khi Tiêu Chiến hớt hải vì trễ giờ dạy, Vương Nhất Bác chỉ kịp nhét miếng bánh mì vào miệng anh còn sữa vẫn chưa vơi giọt nào thì người đã chạy mất dạng.
" Ba ơi , Chiến ca bận quá lại thức khuya đi làm thì trễ giờ..."
" Con nói rõ xem muốn... muốn gì nào A .. Bác?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi ngước mắt hỏi ba mình.
" Con muốn về căn hộ trước đây ba cho mà ở.."
"Ở một.. mình?"_  ông Vương đắc ý cười nói
" Còn..con.."_ Vương Nhất Bác luôn như vậy, chuyện gì cũng thực rõ ràng chỉ khi chuyện dính tới anh lại ấp a ấp úng.
" Ha ha. Ba thì được thôi ......nhưng cậu ấy là cháu trai... của người ta. Con liệu mà hành xử!"
Nhận được sự đồng ý liền vui vẻ chạy tọt xuống hỏi ý Giang lão bà bà , cứ tưởng bà sẽ không nỡ để anh đi ai dè lại như muốn bán đi không thương tiếc.

" A Bác cháu mau dẫn nó đi nhanh, ngày nào nó cũng cằn nhằn ta đủ thứ. Ở đấy sẽ tiện hơn cho hai đứa, cuối tuần lại về thăm ta và cha cháu!" _ Giang lão bà bà luôn rất yên tâm khi hai đứa nhỏ này ở cùng nhau. Vì bọn nhỏ không như vẻ non nớt bên ngoài, chúng đều biết nghĩ cho đối phương.

                          *******
                          *******

    Trở lại bàn ăn hiện tại, Tiêu Chiến đang cảm thấy cực kỳ không đúng, sao anh có cảm giác mọi người đã bàn tính hết rồi ấy. Luôn đưa anh vào thế đã rồi. Thấy anh cứ nghiêng đầu ngó, cậu nhỏ không thể cưỡng lại trước sự đáng yêu đó, bèn lên tiếng khịa anh
" Anh thấy mình chưa đủ gầy hay sao mà còn ngó không ăn"
" Nhất Bác! Em lại bắt đầu đúng không?"
"Ha ha.. anh ăn đi còn vào trường. Chốc nữa em sẽ dọn đồ sang bên kia, còn đi chụp quảng cáo không đưa anh đi được. Chiều em đón anh ở trường nhé!"
" Anh biết rồi. Đừng quá sức"

    Trưa đó, Vương Nhất Bác gọi dịch vụ chuyển nhà chuyển ít đồ đạc hai người qua căn hộ. Cũng chỉ có quần áo và vài thứ quan trọng vì bên căn hộ thực tế đều đầy đủ
" Cháu phiền bà nhé. Cuối tuàn sẽ về thăm mọi người ạ!" _ Vương Nhất Bác tay kéo vali vai đeo balo chào tạm biệt cả nhà.
"Không phiền. Từ lúc lão Vương và Quản gia Trình về ta rảnh rỗi đến phát chán rồi này ha ha"
" Đi cẩn thận. Không được.. bắt.. nạt A Chiến "_ ông Vương từ tốn lên tiếng
" Thiếu gia cần gì cứ gọi tôi nhé" '_ quản gia Trình cũng ôn tồn nói

Mắt thấy người đi với khoảng cách đủ để không nghe thấy gì sau lưng, bà Giang mới nhẹ nhàng lên tiếng

" Mẹ của A Chiến từ nay sẽ thêm an tâm khi bên cạnh con trai nó có thêm một người toàn tâm toàn ý!"
Ông Vương cũng bồi thêm một câu khiến không khí thêm phần lắng động
" Giang lão phu nhân. Bà có.. từng nghĩ tới..ông trời cho hai đứa nhỏ.. gặp nhau để tiếp tục mối lương duyên dang dở của.. tôi và Giang Tiệp?"
Bà Giang cười khẩy chua xót khi nhớ đến quá khứ
" Nếu là nối cho hết đoạn tình của cậu cùng con gái ta, vậy chúng ta phải cùng nhau bảo vệ chúng đến cùng"
Đôi mắt họ hướng ra xa, xa tận chân trời nơi họ tin rằng sẽ có những điều tốt đẹp.

' Tiểu Tiệp, phù hộ cho con của em và anh sẽ bình an'
' Con gái phù hộ cho hai đứa nhỏ luôn bình an bên nhau'

{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ