CHƯƠNG 8: NGƯỜI NHÀ.

2.6K 194 5
                                    

   Sáng hôm nay, thật may mắn cho Tiêu Chiến là ngày nghỉ, không thì sáng này không có cách nào để anh tỉnh táo lên lớp giảng cho đám sinh viên to đầu kia rồi. Đối với con người vốn quen với cách ngủ thoải mái như anh mà cả đêm qua lại bị khoá chặt như cục bông lớn trong vòng tay ai kia thật thì như tra tấn, dù đúng là ấm thật. Mặt trời chiếu lên hàng mi dày và cong của cậu nhỏ, khiến Vương Nhất Bác khó chịu nhíu mày . Nhận thấy động tĩnh, Tiêu Chiến khẽ xoay đầu lại, đúng lúc ai kia dụi đầu vào hõm cổ anh vậy là trán cụng trán, mũi chạm mũi. Tiêu Chiến nín thở khẽ nhìn gương mặt người kia phóng đại .

  " Chiến Chiến ơi, xuống bà bảo này!" - Tiếng Giang lão bà vọng từ dưới vang lên gọi Tiêu Chiến. Phù! Nếu lúc này không có tiếng bà gọi thì có lẽ tình trạng này anh không biết cách nào để thoát ra. Vội vàng gỡ cánh tay và chân của con sâu ngủ kia ra, nhẹ thật nhẹ cứ như sợ đối phương thức giấc vậy.
"Ưm..~~"
Chỉ mới vừa nhích người một chút, Vương Nhất Bác nhận ra có động tĩnh thì lập tức nhíu mày, thần thái khó coi, môi khẽ mím, vòng tay siết thật chặt làm Tiêu Chiến khó khăn thêm phần khó khăn.
" Nhất Bác ngoan! Dậy đi thôi, sáng cháy đít rồi"
Người kia dụi đầu xuống gối nhưng tay vẫn nhất quyết không mới lỏng, giọng thập phần nũng nịu
" Chiến ca~~ "
"Dậy đi ăn sáng, bà gọi rồi" - giọng cưng chiều này có lẽ anh sẽ chỉ dùng đối với mỗi Vương Nhất Bác thôi. Vương Nhất Bác từ từ ngồi dậy, mắt vẫn còn lim dim, môi mỏng chu chu, mái tóc loạn hết cả ' thằng nhóc này ngủ xấu quá đi à'
.
.
  15 phút sau, Vương Nhất Bác xuống nhà thì thấy bà Giang đang cặm cụi làm thức ăn sáng, Tiêu Chiến thì không thấy đâu ' đi đâu rồi nhỉ'. Giang lão bà bà thấy cậu bé dễ thương của mình xuống thì vui vui vẻ vẻ nói cười.
" Tiểu Bác hôm nay có tiết học không cháu?"
" Dạ không ạ, tới trưa cháu mới phải vào trường"
" Vậy tới đây ăn sáng đi, Tiểu Chiến ăn trước rồi, bảo đi mua chút đồ gì đó rồi."
" À..dạ"- giọng nghe có chút thất vọng. Giang lão bà trộm nghĩ ' mới vắng chưa tới 1 tiếng đồng hồ đã ủ rũ vậy rồi'
" Cháu ăn với bà rồi bà dẫn cháu đi ra vườn hoa ngắm nắng sáng nhé!"
"Dạ" - Vương Nhất Bác vui vẻ. Cậu cảm thấy thật ấm áp từ khi biết được những con người này. Thật lòng cậu mong ước có một gia đình như vậy.

                           *******
                           *******
   Vương Nhất Bác theo sau gót Giang bà bà đi lần theo lối mòn sau nhà. Đến cuối con đường, cậu nhỏ bị khung cảnh trước mắt làm cho ngỡ ngàng. Một khu vườn được che chắn rất kỹ lưỡng, mọi thứ hầu như đều được làm bằng tay, tỉ mỉ và tinh tế là những gì có thể miêu tả chúng. Trong vườn có vô số những loại hoa thi nhau đua sắc có hoa đã nở hết ra, cũng có đoá chỉ mới kết nụ. Nói đây là khu vực tiên cảnh quả là không nói điêu.
  
     Giang lão bà thấy khuôn mặt hứng thú và bất ngờ của Nhất Bác lại thầm cười trong bụng ' Bỏ cháu vào đó thì không biết hoa hay người đẹp hơn ?'
" Đẹp không tiểu Bác"
"Dạ đẹp. Đẹp lắm luôn!" - Vương Nhất Bác gật đầu như giã tỏi. Khuôn mặt vì sự phấn khích mà trở nên tươi sáng vô cùng.
" Khu vườn này một tay Chiến Chiến chăm sóc đó!"
" Dạ?" - Vương Nhất Bác được thêm một phen kinh ngạc. Vốn biết anh ân cần, chỉnh chu nhưng không ngờ lại đạt đến mức này.
" Mẹ Chiến Chiến thích hoa, nó cũng vậy. Đây là nó tự làm nên từ một khu vườn nhỏ cho đến rộng lớn như bây giờ" - Giang lão bà bà khẽ nói như tâm sự cho Nhất Bác biết. Bà muốn cậu hiểu hơn về cháu trai bà. Tiêu Chiến vốn sống nội tâm nên sẽ rất khó nắm bắt, bà muốn làm một thứ gì đó cho đôi trẻ. Vậy thôi.
" Nhất Bác này"
"Dạ cháu nghe ạ!"
Đột nhiên Giang lão bà bà nghiêm giọng khiến Nhất Bác có chút giật mình. Bà Giang lại tiếp tục nói ra chủ ý của mình
" Tối qua ta đã nghe Chiến Chiến nói qua về tình hình gia đình cháu. Ta chỉ muốn hỏi cháu, có muốn đưa ba ra ngoài không?"
Vương Nhất Bác ban đầu có chút kinh ngạc nhưng cũng chóng bình tâm trở lại. Vương Nhất Bác vốn là như vậy, từ bé đã không để ai nhìn ra tâm trạng và cảm xúc của bản thân. Cất chất giọng trầm ấm.
" Nếu Chiến ca đã nói hết cho bà nghe thì cháu cũng không muốn giấu nữa. Cháu thật muốn đưa ba ra khỏi nơi đó"
" Ta giúp cháu!" - Giang lão bà bà nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác khẳng định. Trong giây phút đó, cậu nghĩ rằng người này thật sự rất đáng nương tựa và cũng đã hiểu vì sao người trong giới thương trường lại e dè bà như vậy.
" Cháu không dám phiền bà ạ. Cứ để cháu tự tìm cách thôi ạ!"
" Chúng ta sau này cũng sẽ là người nhà cả thôi. Không được nói chữ phiền với ta. Trước mắt cứ xem như ta trở nợ cho ba cháu đi"
"..."
" Quyết định vậy đi. Cháu yên tâm"
" Cháu sẽ cố gắng hết sức. Bà cứ nói với cháu những thứ cần làm"
Giang lão bà bà bỗng cười rất sảng khoái  vỗ vai Vương Nhất Bác
" Việc cần làm của cháu là ở bên Chiến Chiến thôi nhóc ạ"
Vương Nhất Bác mặt lại ửng hồng lên nữa kìa. Thật mỏng nhỉ! ' Bà biết gì rồi sao. Đâu thể nào?'

   Từ đằng cổng vườn, có một bóng người hai tay bê hai chậu mẫu đơn trắng nhỏ, lạch bạch chạy vào. Khuôn mặt người đó ẩn sau hai đoá mẫu đơn tựa sắc nước hương trời. Hoa và người bên nhau tạo nên vẻ đẹp toàn bích hay do trong tâm cậu nhỏ yêu thích nên nhìn thế nào Chiến ca cũng đẹp như vậy.
" À có việc này. Cháu trả ký túc xá đi, theo Chiến Chiến về đây sống với ta"
Bà Giang buông lời thì nhẹ nhàng lắm còn ai kia nghe xong thì như có sét đánh ầm bên tai. Không phải là chán ghét mà là không ngờ tới. Nhanh như vậy ước mong mỗi ngày bên cạnh anh lại dần được thực hiện.
" Ta đã nói với Chiến Chiến rồi. Nó đã đồng ý chiều nay tới ký nhận trả phòng giúp cháu" . Vương Nhất Bác lần này là ngạc nhiên thật sự. Anh vậy mà lại dồng ý. Anh là nghĩ đơn thuần thôi đúng không?

" Ai dô nặng~~"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến than vãn thì nhanh như cắt chạy sộc tới bê giúp anh. Anh hướng cậu cười thật tươi. Nụ cười cậu nhỏ luôn muốn cất giữ.
" Mẫu đơn trắng đẹp không?"- Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi
" Dạ đẹp" _ Vương Nhất Bác thành thật trả lời.
" Tặng em đấy. Anh phải chạy đi từ sớm nếu không hết mất rồi đấy"
" Anh....~" - giọng có chút nũng nịu
" Người một nhà. Không cho em liên tục cảm ơn anh như trước nữa. Giờ thì giúp anh bê hoa vào, còn về trường trả ký túc xá"

   Vương Nhất Bác hai tay nhận lấy hai chậu hoa, tự hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt. ' Người nhà' thì ra không chỉ có mỗi bà và mẹ cậu, từ khi nào lại có thêm anh trong đó. Thôi thì những việc không thể hiểu cứ đừng suy nghĩ chi cho nặng đầu nhỉ!

{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ