( P2 ) Chương 2 : Tiêu Chiến, gắng thêm chút nữa chờ em.

1.9K 118 10
                                    

        " Chiến ca! Anh lại đây xem mẫu đơn đến mùa trổ hoa rồi này."

" Chiến ca. Cún con muốn ôm. Ôm ôm em đi!!"

" Chiến ca. Không được ngủ, dậy chơi oẳn tù tì với em này!"

" Bảo bối. Không được ngủ!!"

------------------

" Anh sẽ không ngủ.. tuyệt đối.. không ngủ..."

      
  Giọng Triệu Tùng Hỉ từ xa vang lên :" Nói gì đó , Tiêu thiếu gia?"

Anh mơ màng tỉnh giấc, thì ra chỉ là mơ, Tiêu Chiến vẫn còn đang bị bắt giữ ở nơi này. Kể cũng lạ, TRX11 đã tiêm vào người anh hơn  một tuần, đáng nhẽ độc tính đã phát tán từ lâu rồi mới phải, vậy mà anh vẫn chưa cảm thấy được chút gì đau đớn. Có chăng là những đau đớn thể xác không còn ảnh hưởng được anh? Người đàn bà đó cùng với người đàn ông ngoại quốc kia tiến tới chỗ anh, gã ta ra chiều ngưỡng mộ anh ghê gớm.

Gã nói :" Không hổ là con trai Tiêu Thừa Ân. Gan cũng lớn phết!"

Tiêu Chiến không đáp chỉ liếc mắt nhìn gã. Gã hôm nay đưa cho Triệu Tùng Hỉ một vật nhỏ gì trông giống một cái điều khiển, chỉ thấy ả ta vươn tay ra nhận rồi cho người kéo vào một cái màn hình trình chiếu cỡ lớn. Phút trước Tiêu Chiến còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, phút sau liền căng cả tơ máu nhìn ả trừng trừng. Người đàn bà độc ác kia cứ vậy mà phát đoạn video cảnh tai nạn của ba anh và cảnh mẹ anh vì TRX11 mà đau đớn nhắm mắt.

Người đàn ông kia cười khoái trá :" Ha ha ha ha.. Nhìn xem, tôi biết có đánh cậu chết đi sống lại cậu cũng ngoan cố không nói chỗ cất giấu thuốc giải. Vậy thì mình chuyển biện pháp nhé Tiêu thiếu gia. Từ từ chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt, chúng tôi từ từ đợi tin của cậu"

Tiêu Chiến quát :" Dẹp ngay, tắt cho tôi. Các người có phải con người không hả??"

Anh vừa hét lên lập tức có ngay một cọng xích cỡ lớn quất chát vào lưng đến ứa máu. Anh hít một ngụm khí, gã lại không hài lòng phất tay với đàn em phía sau. Người kia liền đi lấy một ít nước muối hòa với giấm đổ ào lên lưng Tiêu Chiến.
Rát! Con mẹ nó rát thật!

Tiêu Chiến :" A!"

Lúc này gã mới hài lòng ôm eo Triệu Tùng Hỉ thong thả bước ra khỏi căn nhà. Căn nhà gỗ không người chỉ có mỗi Tiêu Chiến cùng màn hình đang chạy và đàn em của gã. Người đó cứ cách chừng hai mươi phút lại lấy nước muối đổ ướt lưng anh, vết thương sâu hoắm dần ngoác miệng , buốt hơn bao giờ hết. Anh cắn răng nhìn màn hình trước mặt. Trên đó, có một người phụ nữ mang nét ôn nhu, nụ cười toả nắng, phong thái quý tộc, nhưng lại đang chật vật cùng chồng bào chế thuốc giải, có đôi khi còn nhói lên vài cơn đau khiến bà phải nôn ra máu. Nó đột nhiên chuyển cảnh, chuyển tới cái cảnh mẹ anh không ngừng nôn ra máu, bà nằm vật trên cánh tay ba anh, đôi mắt nhìn chuyên chú chồng mình. Nhoẻn miệng cười tươi rồi nhắm mắt. Chỉ thấy ba anh gào rống đau đớn. Thuốc giải điều chế xong nhưng không cứu được vợ, ông cầm lọ thuốc trên tay như muốn nghiền ra trăm mảnh. Sau đó, hình như có ai gọi điện cho ông, ông ôm bà chạy ra xe, nhấn ga vụt đi mất. Hai ngày sau đó, có người đưa tin cùng hình ảnh đến nhà cho Giang lão bà bà. Trước màn ảnh có một cậu bé rất xinh, môi hồng đang mỉm cười đột nhiên tắt ngúm. Nó run run nhìn bức ảnh, bà nó nghe tin cũng ngất đi nhưng nó thì không. Nó đứng đó, nhìn đăm đăm ra trước ngõ, không khóc, không cười, không nói chỉ đứng đó từ ngày này qua ngày khác. Lúc đó, nó nghĩ phải đợi cho được họ về. Bẵng đi một thời gian, cứ mỗi chiều nó lại ngây ngốc ngồi trước hiên nhà, hôm đó có một đám người chở theo hai cái băng - ca , đôi tay nhỏ của nó vỗ trấn an bà nhưng lại run rẩy khi vén miếng vải trắng phủ mặt kia lên. Anh nhìn đứa nhỏ đó, trong ánh mắt sáng của nó giờ tối đen như mực. Nó đột nhiên ngã quỵ. Hai ngày sau  dòng tộc hai bên an táng cho ba mẹ nó, nó thân mặc đồ đen hai tay ôm hai di ảnh, chốc chốc lại chùi chùi như sợ dơ. Lâu lâu lại thủ thỉ với hai cái di ảnh đó. Nó đứng trước phần mộ của hai người, cứ đứng như vậy, hai tay ôm chặt hai di ảnh. Nó không khóc, trong đôi mắt nó bây giờ là hai hòn lửa lớn, nó không tin cha mẹ nó có thể đột nhiên chết như vậy.

Anh nhìn từng đoạn ghi hình đó về gia đình mình, trong anh bây giờ không còn sự sợ hãi, chỉ còn sự căm thù. Nếu bọn chúng muốn anh đau khổ khi nhìn những thứ này thì anh lại càng phải trái ngược những gì chúng muốn.
Thịch!
Tiêu Chiến nhăn mặt,. Phát tán rồi, nó phát tán rồi. Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn từ trong cơ thể dội ra. Không kiềm được liền phun ra một ít máu.
Anh sắp đạt tới giới hạn của mình rồi. Nếu Cún con cứ lề mề như vậy, có lẽ anh sẽ giận thật đấy!

{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ