Sau cơn cuồng mê thác loạn tối hôm qua, hôm nay quả nhiên Tiêu Chiến ngủ say đến gần trưa .
Dụi mắt tỉnh dậy, đã hơn mười giờ trưa.
Ting!
Tiêu Chiến mở điện thoại lên xem tin nhắn đến. Là Nhất Bác gửi.
" Anh. Hôm nay em có việc ở công ty quản lý, không về ăn trưa được"
Tiêu Chiến bậm môi, cốc cốc gõ vài dòng :" Nói em là tra nam, có sai đâu, làm xong liền đi không về🤨🤨"
Tin nhắn truyền đi chưa được hai phút liền nhận được hồi âm.
Nhất Bác:" Không có mà, sáng ra bên công ty quản lý đã gọi em rồi. Thật muốn ở nhà ôm anh"
Tiêu Chiến nhếch môi cười:" Tiểu Bảo..Ừm.."
Nhất Bác nhắn trả lời:" Sao vậy anh?"
Tiêu Chiến ngượng ngùng gõ chữ:" Trưa anh mang cơm cho em nhé! Đừng quá sức."
Vương Nhất Bác nhận được hai dòng tin nhắn ngoài dự đoán, khoái chí đến cười thật tươi, dọa cho mấy nhân viên qua lại trong công ty một phen kinh vía.
Cậu nhanh chóng gửi thư thoại. Giọng nói trầm thấp, ấm áp truyền từ loa sang tai Tiêu Chiến
" Em đợi anh a~ Nhớ bảo bà đưa thuốc anh uống để đau bụng, mấy cái....Hôm qua em bắn vào trong bụng anh đã lấy ra hết rồi, uống để phòng còn sót thôi"
Tiêu Chiến càng nghe càng ngượng, trong lúc anh ngất có trời mới biết cậu nhỏ có tranh thủ chiếm tiện lợi trên người anh không a.
Nhất Bác lại gửi thêm một lần thư thoại:" Khi nào tới thì gọi em, em phải đi đây. Đại Bảo, em yêu anh. Moa~"
Tiêu Chiến nghe mà nóng ran cả người, lật mình cuộn vào trong chăn, lại nhìn điện thoại thấy Nhất Bác vẫn chưa offline, anh biết tỏng cậu là đang đợi cái gì.
Run run, mím môi nói khẽ vào điện thoại:" Ừm...anh cũng vậy" sau đó ngập ngừng gửi đi.
" Xấu hổ chết đi được "
Ở công ty quản lý.
Chị quản lý:" A Bác? Em bị sốt hả? Mặt đỏ quá ."
Nhất Bác:" Hả? À không có, không có. Ha ha không có"
Chị quản lý lấy làm lạ, thằng nhóc này sáng ra đến công ty liên tục cười tươi, lúc lại nhìn điện thoại khúc khích một mình. Còn hiện tại, Vương Nhất Bác đeo tai nghe,ngồi một góc, ngón tay quy củ nhấn đoạn thoại cuối cùng của hai người ban nãy...
"....Đại Bảo, em yêu anh.Moa~"
" Ừm...anh cũng vậy "
Cứ như vậy, ngồi cắn móng tay nghe đến hạnh phúc lâng lâng.
Tiêu Chiến ra vườn tưới hoa, hai chậu bạch mẫu đơn khi trước anh tặng Nhất Bác đã được đưa lấy ra khỏi chậu, đặt vào luống hoa. Hoa đã to hơn so với trước, nó được trồng cạnh một luống hoa cải dầu khá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.
Ngẫu nhiên" Tiêu giáo sư. Tiêu Chiến, anh về nhà với em đi, đừng đi nữa. Để em được bảo vệ anh như cách anh đã làm được không?" Cậu nhỏ thều thào trong vô vọng, căn phòng vắng vang lên từng tiếng nấc đứt quãng của một thanh niên kiêu ngạo tưởng như không b...