CHƯƠNG 21: LỤY

1.7K 102 4
                                    

 

    Còi tàu vang lên xé màn đêm thật lạnh lùng, tàu cập vào ga nhưng tâm hồn Nhất Bác không thể yên ổn về bên thể xác. Cậu lặng đi từ sau những dòng tin nhắn oái oăm đó của người lạ mặt. Anh đang ở đâu? Rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai? Tiếng người soát vé tàu đi dọc theo từng khoang nhắc nhở hành khách chớ để quên tư trang phá tan đi sự mông lung của Vương Nhất Bác. Cậu năng nhọc bê theo balo của mình và người kia từng bước lững thững xuống ga, không có anh bên cạnh cậu cũng chẳng biết phải về đâu. Thế giới bỗng hoá nhỏ bé từ khi cậu biết mình vụt mất bóng anh. Tiếng chuông điện thoại giật rung tay truyền đến khiến cậu chợt tỉnh..

"Alo. Cháu nghe đây bà ơi!" _ tiếng nói có chút não nùng.

" Cháu với Chiến Chiến tới chưa, mau về nhà nhé, ta chuẩn bị rất nhiều món hai đứa thích!"_ giọng Giang lão bà bà là vui mừng ,phấn khích có chút trái ngược sợ với cậu nhỏ bây giờ.

"Bà à.. anh Chiến..anh ấy"_ không biết bằng cách nào để mở lời khi bản thân cậu đã không bảo vệ được anh. Đành ấp úng rồi gác máy.

" Giờ cháu về đây, bà đợi cháu nhé!"

Khi nhìn điện thoại sáng màn hình trên tay, trên màn hình nền đó có một cậu trai gương mặt tuyệt mỹ, thần thái tươi trẻ, đôi mắt to tròn chưa bao giờ thôi sáng, miệng luôn mang nét cười. Đó là bức ảnh cậu thích nhất, cậu chụp nó khi đang nắm tay anh, đôi tay đan chặt nhau vẫn còn đang rõ mồn một trên màn hình kia kìa. Là hai bàn tay đan không rời, sao giờ chỉ còn mỗi tay cậu...

  Nghĩ rồi ùa ra đường gọi một chiếc taxi về nhà Giang lão bà bà, khung cảnh nơi đây phải nói là có anh bên cạnh nữa là không chê vào đâu được. Trong sân nhà rộng lớn rợp tán cây, có những ba gia thế lớn mạnh. Tiêu gia, Giang gia, Vương gia. Họ dường như đang đợi anh và cậu ,chốc chốc lại có người nhòm ra cổng rào mà trông ngóng. Vương Nhất Niệm nhìn thấy Nhất Bác thì vui mừng khôn tả.

" Con trai. Về rồi!!"

Cậu tiến vào sân nhưng trái với vẻ thường ngày, gương mặt cậu thật lãnh đạm không gượng nổi một nụ cười.  Tiêu Chí Vĩ đương nhiên nhận ra điều khác thường, nâng bước chân đến cạnh Nhất Bác..

" A Chiến đâu cháu?"

Một câu hỏi cậu luôn trốn tránh, không có can đảm nói anh đã bị người ta bắt đi. Mắt thấy vẻ lo lắng của mọi người ngày càng nhiều, cậu cũng hiểu rõ một mình cậu chẳng thể cứu được anh toàn vẹn. Lúc này, cậu mở điện thoại lên, đưa đoạn tin nhắn ban nãy trên tàu cho Tiêu Chí Vĩ xem. Họ nhìn những dòng tin nhắn đó, hai mắt dường như mở to hết cỡ, hốc mắt hằn rõ lên từng tia máu, sự căm phẫn đạt đến đỉnh điểm. Vương lão gia oán một câu

" Mẹ kiếp chúng nó!"

Cũng ngay lúc này, chuông điện thoại của Tiêu Chí Vĩ vang lên, chỉ nghe được ông trả lời

" Cái gì.. lúc đó là binh sĩ nào gác.. được, tôi biết rồi." Nói đoạn rồi nhìn sang Nhất Bác, vẫn là đang nói chuyện điện thoại nhưng ánh mắt của ông như đang nói chuyện với cậu.

" Truyền lệnh của tôi, phát lệnh truy nã tù nhân Triệu Tùng Hỉ cùng đồng phạm Đình Gia Hạo. Nếu có hành vi chống trả, hành hình tại chỗ!

Từng câu nói như nhát dao chí mạng đâm vào tim Nhất Bác, cậu giật mình lùi về sau vài bước. Ngay khoảnh khắc này, cậu không tránh được những suy nghĩ cứ dấy lên trong đầu ' anh ấy là do mình liên lụy. Chuyện này vốn không phải chuyện anh ấy nên gánh!'

Nhận thấy sắc mặt cậu thoắt trắng thoắt đen, Giang lão bà bà thật rất đau lòng. Một đứa cháu của bà đã không biết như thế nào, bây giờ thêm một đứa ngã lụy như thế này thì làm sao chèo gánh những gian truân phía trước.

" A Bác. Cháu nghe ta, mọi người ở đây sẽ giúp cháu cứu Chiến Chiến, việc của cháu bây giờ là nghỉ ngơi cho thật tỉnh táo , được không?"

" Bà ..!"

" Nghe ta và mọi người. Chiến Chiến cần cháu!"
Phải rồi, Chiến ca cẩn cậu, không thể cứ như vậy được. Cậu phải mạnh mẽ lên.

   Sau một hồi tắm gội sạch sẽ, cậu nhỏ nhanh chóng xuống nhà với mọi người. Hiện giờ cậu rất tỉnh táo, tỉnh hơn bao giờ hết. Đang trên đường xuống nhà thì chuông tin nhắn lại vang lên lần nữa. Lần này không phải là của người lạ.

Người gửi: Bảo Bối.

{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ