Tiêu Chiến nở một nụ cười ma mị khiến Vương Nhất Bác có chút rung người. Tiêu Chiến mắt thấy Vương Nhất Bác hai tay như khư ôm lấy cái ván trượt màu xám , trông như vật đó rất quan trọng.
" Cậu thích trượt ván?"
" Là ba dạy em, đây là cái ba tặng trước khi ông ấy trở bệnh" - giọng Vương Nhất Bác có chút bùi ngùi, nghe ra lại cảm nhận có chút nấc nghẹn.
" Nhất Bác, nhìn anh!" - Tiêu Chiến thật không thích vẻ mặt trầm ngâm của Vương Nhất Bác mỗi khi nhắc tới ba mình. ' Nếu cứ bi quan như vậy thì bao giờ cứu được cha' anh nghĩ vậy, lúc thấy cậu trầm mặt.
"..."
" Anh không thích em cứ bi quan như vậy. Nếu đã tin tưởng thì anh không thích em cứ bày ra dáng vẻ như bây giờ. Anh nói sẽ giúp em thì nhất định sẽ giúp hết sức mình. Vậy nên đừng lo lắng nữa được không?" - giọng anh nói nghe như có nửa phần ra lệnh lại nửa phần thương yêu khiến Vương Nhất Bác có chút không thích ứng được. Cậu nhỏ trước giờ không thích bị người khác sắp đặt và ra lệnh nhưng từ khi biết anh mọi chuyện đột nhiên thay đổi, lạ thay cậu nhỏ không cảm thấy ghét bỏ một chút nào, xem ra còn có chút thành tựu. Phải rồi! Cậu là người duy nhất ngoài bà ra được Tiêu Chiến quan tâm tới vậy kia mà.Mất 30 phút từ trường Đại học theo sự chỉ dẫn của Vương Nhất Bác, chiếc Audi sang trọng rẽ từng con đường trên phố Bắc Kinh sầm uất dưới nắng chiều nhẹ nhàng buông trên từng sợi tóc. Chẳng mấy chốc phía trước, sau tán cây dài dần ẩn hiện một ngôi biệt thự màu trắng sang trọng, phía trước cổng, hoa giấy nở một khoảng rộng phủ mát cả lối đi. Xích đu ngoài sân cạnh hồ nước nuôi cá nho nhỏ .. nhìn chung cảnh tượng này rất đẹp, rất hợp với một gia đình sống hạnh phúc, nhưng không phải....
Vương Nhất Bác xuống xe, nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến
" Em vào lấy rồi ra liền."
" Anh đợi em" - Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác mỉm cười và nói thành công khiến chú sư tử nhỏ đỏ mặt tía tai cong chân chạy thẳng vào nhà. Tiêu Chiến cười trong bụng' dễ mặt mỏng như vậy'.. Nghĩ rồi cũng theo chân Nhất Bác bước vào căn nhà đã từng rất hạnh phúc của ai kia.
Việc toan tính anh vẫn chưa thực hiện đâuVương Nhất Bác bước vào nhà liền nghe từ trong bếp truyền ra tiếng đổ vỡ của chén bát. Không nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, bởi chuyện này xảy ra không phải ngày một ngày hai. Thế nhưng bước chân của Vương Nhất Bác lại đi có hơi nhanh thật ra là chạy vào. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta chạnh lòng..
Vương lão gia- Vương Nhất Niệm ngồi trên xe lăn ,hai mắt trông uy nghiêm, khuôn mặt góc cạnh nét cương nghị, môi mím chặt không nói một lời. Cứ như vậy tư thế đường hoàng ngồi trên xe lăn. Phía dưới đất là chén cơm đã bể do bị ném mạnh xuống. Những hạt cơm văng ra tung toé khắp một vùng. Triệu Tùng Hỉ hai mắt đỏ ngầu trừng lớn nhìn ông ra sức quát những lời khó nghe.
" Thân tàn phế còn không biết điều. Được rồi, tôi cho lão khỏi ăn, thằng con lão có về cũng đừng mà kể khổ. Thứ không biết thức thời. " - Ả ta nói rồi còn đá xe lăn của Vương Nhất Niệm một phát khiến chiếc xe choáng ngã, Vương lão gia cũng vì vậy nằm sóng soài ra đất. Nhưng ông không còn thấy đau nữa rồi. Ông không đau nhưng không có nghĩa Vương Nhất Bác ổn, cậu nhanh chạy tới đỡ cha tránh khỏi mảnh vỡ đâm vào người. Triệu Tùng Hỉ nhìn thấy cậu không tỏ vẻ gì là đang hoảng hốt hay hối lỗi, ngược lại còn nghênh mặt ra giọng.
" Mày nhìn cái gì, là lão ta không chịu ăn tao mới ném đi. Tự làm giờ trách ai hả?"
Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua lời nói của ả mà thấp giọng hỏi han cha mình
" Quản gia Trình đi công việc rồi hả ba?"
Vương Nhất Niệm nhìn thấy con trai về liền thay đổi sắc mặt. Ông nhìn vui vẻ hơn trước nhẹ nhàng gật đầu. Cậu lại hỏi tiếp
" Ba đợi bác ấy về ăn cơm?"
Vương lão gia lại gật đầu. Cậu vẫn hỏi nốt câu cuối.
" Bq không muốn ăn với bà ta?"
Lần này cậu nhận được một cái gật đầu hết sức mạnh mẽ. Triệu Tùng Hỉ nhìn thấy bĩu môi khinh khỉnh
" Mày tưởng tao thích ăn chung với phường tàn phế đó à!"
" Rồi sẽ có một ngày bà được toại nguyện!" . Người phát ngôn vừa rồi không phải Vương Nhất Bác mà là Tiêu Chiến. Anh đã chứng kiến mọi việc, từ lúc bà ta nhìn Vương Nhất Bác buông những lời nặng nhẹ cho đến chì chiết cha con cậu. Anh thấy tất, chỉ là lặng im không lên tiếng nhưng càng nói bà ta càng quá đáng đến mức khiến một người thường ngày ôn nhu như anh cũng chịu không nổi.Về phần Triệu Tùng Hỉ, sau khi ả nghe được tiếng nói của Tiêu Chiến, cũng giống như Vương Nhất Bác, đó là kinh ngạc. Hỏi bà biết đây là ai không? Có chối quanh co thì bà cũng nhận ra - Tiêu đại thiếu gia, quân sư tuổi trẻ tài cao phía sau lưng Lưu Kiều Nhất, cháu ngoại độc nhất của Giang gia. Dù trên thương trường Triệu Thị có đối đầu gay gắt với Giang thị đi nữa thì bây giờ trước mặt Tiêu Chiến, ả ta vẫn nên có chút nhún nhường. Nói thẳng ra là e sợ , vì sao ? Vì nếu anh mà rơi một sợi tóc thôi thì Giang lão bà bà sẽ lật ngửa ngay cái ' bản hợp đồng với hữu nghị giữa Giang thị và Triệu thị'.
Bà ta có chút khẩn trương nhưng vẫn lấp liếm nhằm tránh khỏi ánh nhìn như thiêu cháy của Tiêu Chiến, quay sang Vương Nhất Bác nói
"Tiểu Bác hôm nay dẫn khách về sao không nói ta chuẩn bị tiếp đãi?" -giọng ả ngả nhớn nghe phát nổi gai óc. Vương Nhất Bác đỡ của mình dậy cũng là lúc Trình vừa về tới. Thấy trong nhà có nhiều thêm một người , ông lại nhìn mọi thứ xung quanh thầm đoán ra chuyện gì xảy ra. Vẫn như những năm qua, ông nhẹ nhàng đến bên Vương lão gia
" Tôi có mua cơm, lão gia ăn với tôi nhé?"
Vương lão gia hài lòng gật đầu rồi quay mặt sang nhìn cậu quý tử nhỏ của mình như muốn hỏi' con về là có Việc?' . Nhận được ánh nhìn dò hỏi của cha, Vương Nhất Bác chỉ nhỏ giọng nói
" Anh ấy là Tiêu Chiến, là bạn tốt nhất của con, anh ấy cũng thương con như ba. Hôm nay con về nhà lấy ít đồ, còn có việc không nán lại lâu được. Ba chờ con trai được không?" - Cậu nói mà nước mắt sắp lưng tròng rồi.
Vương lão già chỉ mỉm cười nhìn con trai khẽ gật đầu rồi lại hướng ánh mắt đến Tiêu Chiến nãy giờ vẫn nhìn đăm đăm vào Nhất Bác, ông cũng khẽ gật đầu và cười. Khó có ai nhìn vào mà nhận ra ông đang mắc bệnh bởi vẻ ngoài của ông. Nó thật uy nghiêm.Không hiểu sao ông Vương nhìn Tiêu Chiến lại thấy có chút quen mắt, đặc biệt là nụ cười của anh. Những thứ khác ông có thể lầm nhưng tuyệt đối nụ cười đó ông không lầm được. Ông đã từng một thời vì nụ cười đó mà đêm say mộng nhớ.
Tiêu Chiến rời vị trí đang đứng nhẹ bước đến bên Vương Nhất Bác hai tay đang vịn vai cha cậu. Anh đi từng bước thong thả, cơm vương vãi trên đất có ít hạt dính vào đế giày anh. Đặt tay lên tay Nhất Bác, nhìn ông Vương
* Cháu sẽ thay chú chăm sóc tốt cho Nhất Bác. Sớm thôi, cháu sẽ đưa chú ra khỏi cái địa ngục này" - Tiêu Chiến buông từng lời chắc nịch khiến Vương lão gia cảm thấy thật an tâm. 'Đứa nhỏ này thực sự muốn làm gì?'Nói rồi Nhất Bác chạy lên lầu lấy thứ mình cần sau đó cả hai chào tạm biệt và ra về. Để lại một Triệu Tùng Hỉ đang bàng hoàng. Những lời Tiêu Chiến nói vừa rồi và cả trước đó nghe tuy như đang nói với Vương lão già nhưng thực chất lại đang ngầm đe doạ bà ta. Bao năm trên thương trường đầu óc nhạy bén như bà Triệu đây làm sao không nhận ra, nhưng...
" Muốn đấu với ta ,nhãi còn như các người đừng mơ tưởng".
BẠN ĐANG ĐỌC
{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.
Losowe" Tiêu giáo sư. Tiêu Chiến, anh về nhà với em đi, đừng đi nữa. Để em được bảo vệ anh như cách anh đã làm được không?" Cậu nhỏ thều thào trong vô vọng, căn phòng vắng vang lên từng tiếng nấc đứt quãng của một thanh niên kiêu ngạo tưởng như không b...