Trời sắp vào năm mới có hơi se lạnh, vì là thời tiết cuối mùa nên dễ khiến cho da của mọi người dần khô hơn. Vương Nhất Bác không thích trời lạnh, trái ngược hoàn toàn với Tiêu Chiến. Cậu nhỏ hôm nay chỉ mặc có một cái áo cộc tay khoác thêm sơ mi mỏng bên ngoài mà lên trường học. Đó là do ban sáng có người bắt cậu mặc thêm áo mà cậu nhỏ lại không chịu thi hành, kết quả là bây giờ đang lạnh tê người đây. Tiêu Chiến nhận được điện thoại của bà thì tức tốc chạy đi sang lớp cún con xin phép cho cậu được nghỉ tiết. Anh đang dẫn cậu đi đón một người rất quan trọng. Bác Vương!
Ngôi biệt thự trắng hiện lên sau rặng cây xanh, nơi đó, ngày nhỏ hay có một cậu bé đáng yêu thường xuyên chạy nhảy, trèo leo rồi té ngã. Những lúc đó có một bàn tay rắn rỏi sẽ cõng bé trên lưng và có một người phụ nữ luôn ân cần, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nỉ non của cậu... Nhưng giờ người đàn ông đó đổ bệnh, người phụ nữ kia mãi đi không về. Duy chỉ còn lại cậu, lớn dần trong cô đơn và cả lo sợ.
Tiêu Chiến nhận ra bước đi của Nhất Bác chậm dần, cũng mơ hồ đoán ra được cậu có suy tư trong lòng, ai cũng vậy khi nghĩ về người quan trọng như cha mẹ của mình. Anh cũng từng như vậy, thậm chí đáng sợ hơn! Bước lùi về bên cạnh cậu nhỏ, vươn bàn tay nhỏ hơn tay cậu ra, nhẹ nắm lấy rồi đem nhét vào túi áo khoác của mình mặc cho khuôn mặt ai kia thoáng bất ngờ rồi ửng đỏ. Bàn tay cậu nhỏ lạnh quá!
Như nhận ra niềm an ủi anh dành cho mình, cậu nhỏ cũng dùng những đầu ngón tay lạnh cóng đan vào tay anh. Cậu cảm thấy từ nay không còn phải cô đơn nữa. Vì bên cạnh đã có thêm một bảo bối rồi.9 giờ 20 phút sáng. Ngày 20.12.2019.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào sân nhà biệt thự Vương gia. Hôm nay ở đây đông người hơn hẳn mọi ngày, nhưng thay vì tới như khách họ lại tới bắt người đi. Phải rồi. Họ đưa Triệu Tùng Hỉ đi. Ở sân có một toán người là của cảnh sát, nhóm còn lại của bên thẩm định, còn có cả Vu Bân. Đứng ở giữa sân cạnh hồ cá là một người phụ nữ trong bộ tây trang màu hồng phấn sang trọng, tao nhã, tay chấp sau lưng rất vẻ thị uy. Bà Giang đang đứng đó mắt hướng vào ngôi biệt thự nhưng miệng vẫn đang nói chuyện với người mặc cảnh phục bên cạnh. Người này đứng cạnh bà chỉ có hơn chứ không kém, bằng chứng là những người cảnh sát xung quanh mỗi khi muốn nói chuyện với người đàn ông này đều làm lễ chào trước tiên." Bà! Chú Vĩ!" - Tiêu Chiến mắt thấy Tiêu Chí Vĩ thì hoan hỉ không khác gì trẻ nhỏ. Nếu nói trong hai nhà Giang -Tiêu , bà thương anh nhất thì Tiêu Chí Vĩ là người kế tiếp cực kỳ nuông chiều anh.
" Ha Thỏ con lại đây với chú nào!" - Tiêu Chí Vĩ cưng chiều đứa cháu này như con ruột của mình, ai bảo từ nhỏ đã bên cạnh quấn lấy ông, lại rất ngoan, thông minh . Ai lại không thương cơ chứ!! Ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến dù có lớn đến mấy vẫn là thỏ nhỏ bên cạnh ông thôi. Vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh, Tiêu Chí Vĩ đã hứa với anh trai sẽ bảo hộ Tiêu Chiến đến hơi thở cuối cùng.Vương Nhất Bác đánh giá và quan sát người đàn ông trung niên đang ôm bảo bối của cậu một lượt. Người này mài cong sắc xảo, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng quắc, tướng mạo phi phàm. Huống chi trên người lại khoác quân hàm cấp cao. Quả thật sinh ra là để làm tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.
De Todo" Tiêu giáo sư. Tiêu Chiến, anh về nhà với em đi, đừng đi nữa. Để em được bảo vệ anh như cách anh đã làm được không?" Cậu nhỏ thều thào trong vô vọng, căn phòng vắng vang lên từng tiếng nấc đứt quãng của một thanh niên kiêu ngạo tưởng như không b...