CHƯƠNG 14: NHẬN RA ( TRUNG)

1.9K 141 5
                                    

  Theo lời đề nghị từ Giang lão bà bà và sự đồng ý của Vương lão gia, từ nay cả nhà Tiêu Chiến sẽ trở nên đông hơn trước. Hôm nay là ngày đầu ba cậu ở lại nhà của Giang gia, khác hẳn so với viễn cảnh xa hoa ông từng vạch ra trong đầu đối với nơi sinh sống của một gia thế hùng mạnh. Nơi ông đang và sẽ sống này mang một vẻ bình dị và yên tĩnh đến lạ lùng, họ sống không kẻ hầu người hạ, không cung phụng vì một nhu cầu cá nhân của ai. Tất cả, họ đều tự làm lấy giống như những người bình thường không quyền quý. Bây giờ ông Vương đã hiểu vì sao con trai mình lại thực thích khi bên Tiêu Chiến.

" Ba dậy rồi sao?". Tiếng Vương Nhất Bác lảnh lót ngoài cửa truyền vào, sáng nay anh và câu chạy đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, vừa về liền thấy bác quản gia đẩy xe lăn của ba đi ra ngoài cửa. Tiêu Chiến tiến lại gần ông Vương, khuỵa gối xuống chống dưới nền đất lạnh sương sớm, thủ thỉ giải thích:
" Bác Vương. Bệnh của bác là do thuốc tạo nên, giờ đây thuốc đã ngừng, tương đương với việc bác sẽ khoẻ lại. Bác hãy để Bác sĩ chữa trị được không?". Ông Vương quả thật rất ngạc nhiên. ' Cậu bé này vậy mà suy nghĩ cho người khác thật nhiều'. Ông Vương nhận ra thành ý từ đôi mắt Tiêu Chiến phát ra.
" Phải đó. Cậu mau nhận lời đi, cháu tôi cúi gối lâu tôi lại xót đấy nhớ" - bà Giang tiếp lời để ông quyết định nhanh hơn.
Ông Vương gật đầu.
Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác cười. Thâm tình ý đượm .

                    ***************
                    ***************

" Nhất Bác. Đưa anh cái chổi lông gà"
" Nó nằm ở đâu anh"
" Ngay góc cửa đấy!"

5 phút sau..
" Chiến ca. Cái này làm sao để lau?"
" Em nhúng nước rồi ấn xuống đấy nó sẽ tự xoay, tới khi ráo nước là lau được rồi"
" Ấy Cún con!! Em lau nhà sao không đi lui ra cửa, đi ngược vào để lại dấu chân đấy"
" Cún con cún con, lau một chiều thôi. Lau hai chiều một chốc nó có vằn vện cho xem"
" Vương Nhất Bác!! Nước dơ còn không mau thay để mãi thế"

    Sau khi ăn sáng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng dọn lại phòng cho bác quản gia và ông Vương. Phòng của ông Vương, Tiếu Chiến đã tự thân làm xong trong vòng một tiếng. Giờ đến phòng bác quản gia, hai tiếng rưỡi trôi qua vẫn chưa đâu vào đâu. Chả là cậu nhỏ nhà anh muốn được làm chung với Chiến ca nên đã nháo nhào đòi phụ giúp. Thấy ai kia nhiệt tình vậy mà, ai ngờ đại thiếu gia họ Vương tứ nhỏ đến lớn có chạm đến việc nhà bao giờ. Chẳng những vậy còn luôn quấn lấy anh, có cơ hội là ôm, sơ hở là hôn ai mà làm cho xong được.

  Ở dưới nhà ,ba bậc tiền bối đang ngồi thưởng trà đợi chờ bọn nhỏ làm việc trên lầu. Chốc lại nghe tiếng Tiêu Chiến la lên ngày một mất kiên nhẫn , đại khái như
" Em tránh ra đi cún con, quấn như vậy sao anh làm"

" Mặt người không phải búp bê đâu mà muốn là hôn"

"Em...em cái đồ lưu manh!!"

" Em mà còn nháo nữa đừng trách tại sao biển xanh dậy sóng nghe chưa!!"

Những tiếng cãi vã vụng vặt cứ thế mà từng hồi từng hồi vang lên trong căn nhà nhỏ đông người. Quả thật, bà Giang không nghĩ rằng sẽ có một ngày nhà mình sẽ trở nên sinh động như vậy. Trước đây có hai bà cháu tuy không buồn nhưng vẫn rất thiếu không khí. Giờ thì hay rồi, không biết ba người già này liệu có ngày nào tai được yên với đôi trẻ này đây. Họ bất giác nhìn nhau rồi lại cười ngầm như hiểu ý.

Tinh*
Vương Nhất Bác nhìn thấy điện thoại của Tiêu Chiến có thông báo bèn gọi anh .
" Chiến ca~ có tin nhắn này"
" Anh đang tắm... Em xem giúp anh đi". Tiêu Thố Thố nói với ra từ trong nhà tắm.
Vương Nhất Bác theo lời  mà lần mò điện thoại người kia . Anh cài mật khẩu.
" Anh Chiến! Pass điện thoại?"
" Sinh nhật em!"
Vương Nhất Bác trợn to đôi mắt mình lên khi nghe câu trả lời của anh, sau đó liền hạnh phúc mà lăn vòng vòng trên giường. Cười tít mắt nhấn mật khẩu điện thoại mở máy lên, đập vào mắt cậu là những dòng tin nhắn có lẽ cậu không nên xem nhất thì hơn.

" Tiểu Tán. Em về nước rồi này. Tối nay anh rảnh không?"
" Tán Tán làm gì đó. Nhớ anh chết mất!!"

Mặt cậu nhanh như cắt liền đen lại, đôi mắt bằng lên những tia máu. Đầu óc cậu trống rỗng. ' Đây là ai?',' Sao lại nói chuyện với anh như vậy?' ,' cái gì nhớ với mong?'. Vương Nhất Bác có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu, tim bỗng nhói đau một phát như ai đó cầm dao cứa vào. Cậu là đang ghen? Phải cậu ghen rồi.

" Ai nhắn anh đấy Nhất Bác?"
Lướt lên tên người gửi, tim cậu thắt lại, đau đến nghẹn không muốn nói gì. Cố làm giọng bình thường
"Là bảo..bối của anh". Cậu thật sự không còn can đảm đọc hay nhìn nữa. Bỏ điện thoại xuống cạnh bên, đắp chăn kín đầu nhưng không ngủ, chỉ là cậu nhỏ không muốn anh nhìn thấy biểu hiện của mình lúc này.
  Tiêu Chiến sau khi biết được ai gửi thì môi liền kéo lên một đường cong hoàn mỹ. Mặc quần áo rồi chạy ngay ra xem, đúng thật là bảo bối của anh nhắn cho anh . Trả lời tin nhắn rồi lại sấy khô tóc, quần áo chỉnh tề và liền ra ngoài ,chỉ kịp nhỏ giọng nói với cậu

" Em ngủ trước không cần đợi anh. Anh về trễ đấy".
     Nói rồi toang bỏ đi còn chưa kịp nhận cái gật đầu của Vương Nhất Bác. Suốt quá trình Tiêu Chiến vô tình không ngó ngàng gì đến hủ giấm Lạc Dương nằm ủ trong chăn kia.

  Phút anh bước ra cửa phòng. Tim cậu cũng chết lặng theo những bước chân dần xa của anh. Anh đêm nay không ngủ với cậu được rồi, người thì đã đi mất duy chỉ có Vương Nhất Bác đang ngổn ngang với trăm mối tơ vò.
Lần đầu cậu cảm nhận được, yêu một người thì ra cảm giác như vậy.

{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ