Sau khi rời khỏi quán Bar đó, Tiêu Chiến vẫn còn đang rất giận nhưng càng giận càng không hiểu vì sao mình lại như vậy? Trước giờ Tiêu Chiến cậu có bận tâm tới ai nhiều như vậy ngoài bà anh đâu. Vương Nhất Bác biết anh giận cậu nên chỉ im lặng để mặc người kia nắm tay lôi đi xành xạch ngoài đường. Cậu lúc này mới nhận rõ ràng là Tiêu lão sư đang nắm tay mình. Ấy vậy là nhen nhóm đâu đó trong lòng cậu nghênh mặt tự hào' Thấy gì không, mỹ nhân của tôi đang nắm tay tôi này. Cho các người ghen chết'.
Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đến một công viên vắng người gần nhà mình, quay lưng lại mới nhận ra cậu nhóc hoạt náo thường ngày hôm nay cũng có vẻ mặt biết hối lỗi kia. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng lại ,buông tay thì có hơi luyến tiếc.
" Ngẩng mặt lên!"
"...."
" Tôi nói cậu không muốn nghe?"
Vương Nhất Bác từ từ ngẩng mặt lên, trề môi dưới ra, hai mắt tròn xoe đọng nước. Thành công khiến Tiêu Chiến không nỡ nặng lời.
" Cậu ngồi đây chờ tôi. Tôi đi mua nước."
Nói rồi quay lưng bỏ đi mua nước. Vương Nhất Bác thầm nghĩ ' Toang rồi. Mới thân được với Tiêu giáo sư bao lâu đâu đã khiến người ta giận tím mặt. Haizzz'
Khi Tiêu Chiến quay lại thì thấy một cảnh tượng hết sức đau lòng. Bóng lưng Vương Nhất Bác in dài trên nền cát nhưng lại rất cô đơn. Đứng quanh không có bất kỳ ai. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng đó lại nhớ tới mình ngày xưa, ngày mà cậu mất đi ba mẹ, phải chăng Vương Nhất Bác cũng có nỗi buồn không muốn người khác biết, là cái vảy ngược không muốn lộ ra. Vậy thì Tiêu Chiến anh sẽ cố sức bảo vệ cho kỳ được cậu nhóc này, à không tốt nhất là đem về khóa chặt lại thôi! Tiến đến ngồi vào xích đu bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa cho cậu một lon bia lạnh. Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn ' Tiêu giáo sư vậy mà cũng uống bia?'
" Cậu đừng nhìn nữa, nhìn hình tôi trong điện thoại cậu chưa đủ à?!"
" Người thật mới là tuyệt sắc chứ!"
"..."
Tiêu Chiến thở dài ngao ngán cất giọng khàn khàn do uống bia hỏi
"Lúc nãy nắm tay cậu lôi đi làm cậu đau sao?"
" Em không có"
"Sao lại thích nói dối tôi như thế?"
" Tiêu giáo sư..."
Tiêu Chiến uống tiếp một ngụm bia
" Bạn nãy lúc bắt lấy em, có một đoạn đường tôi nhận thấy tay em run lên. Là do chạm trúng vết thương?"
" Haa . Thầy sao cái gì cũng biết. Thật là đôi mắt nhìn thấu hồng trần a~"
Tiêu Chiến quay mặt qua nhìn cậu. Vương Nhất Bác ngửa cổ tu ừng ực lon bia lạnh. Giương đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, hôm nay cậu muốn nói . Không hiểu sao lại thấy rất muốn cho anh bước vào thế giới của mình..
.
.
Anh đặt bàn tay nhỏ hơn của mình lên mu bàn tay Nhất Bác..
" Nhất Bác.." - đây là lần đầu tiên anh gọi cậu bằng tên từ khi biết nhau.
" Tiêu giáo sư để em kể thầy nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một đứa trẻ vào 17 năm trước đã có một gia đình hạnh phúc ,đầm ấm khiến bao người ngưỡng mộ. Ba của cậu bé là Trung Tướng Bộ Đặc Chủng Phòng không Không quân. Mẹ là đại minh tinh vang danh bốn phương. Họ sống rất hạnh phúc cho tới năm cậu nhỏ 7 tuổi, mẹ cậu bé mất trong một tai nạn giao thông liên hoàn ngoài quốc lộ mà lý do vì phải về cho kịp sinh nhật con trai. Ba cậu nhỏ từ đó ít cười hơn, nói cũng ít hơn duy chỉ bảo bọc cậu nhỏ nhiều hơn trước, thậm chí là muốn không cho cậu ra ngoài ,ba nói' ngoài đó nhiều người muốn hại cậu' . Tưởng chuyện sẽ mãi dừng ở đó, cho tới một hôm khi cậu bé vừa tròn 13 tuổi, một người tự xưng là ông ngoại cậu dẫn theo một người phụ nữ vào nhà và nói rằng' người này về sau sẽ là vợ sau của ba con và là dì của con. Cậu bé lúc ấy chỉ thầm nhận được cái gật đầu của ba. Lớn hơn một chút cậu biết được rằng người phụ nữ kia không đơn thuần chỉ về làm vợ, bà ta âm mưu chuyện gì đó, cậu và ba bị bà ta ly tán, có một hôm quản gia thân tín của bà gọi bảo cậu ' lão già bị liệt nửa người' cậu lúc đó gần như không còn đủ sức nghe thêm bất cứ thứ gì. Điều cậu biết rõ là do bà ta làm nhưng không cách nào vạch trần. Lúc ấy, quản gia có nói với cậu một câu 'An nguy của lão gia tôi có thể dùng tính mạng để bảo vệ nhưng kéo dài được bao lâu phải nhờ vào cậu chủ. Xin cậu cứu lão gia' . Từ đó về sau dù muốn hay không mọi hành động của cậu bé đều phải có tính toán, những lúc về thăm bà lại thấy người đàn bà kia hạch sách, hâm he. Cậu nóng giận chỉ trích vài câu thế là đòn roi giáng xuống nhưng cậu không thể phản kháng. Vì cha cậu chưa được cậu cứu ra.."
Hít một hơi thật sâu, Tiêu Chiến lặng người theo từng lời Nhất Bác kể. Anh cảm nhận được nỗi đau đó, lại muốn bảo vệ cậu hơn một chút nữa rồi. Cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài là do hoàn cảnh như vậy hình thành, lúc nào cũng sợ có người vì hành động của mình mà cha bị tổn thương.
" Nhất Bác."
" Tiêu giáo sư thấy cậu bé đó có ngốc không chứ. Cam chịu chừng ấy năm"
Nước mắt cậu khẽ trượt, tối hôm nay trước anh, cậu đã phá bỏ toàn bộ phòng bị của mình. Cậu tin anh. Cậu bất giác muốn một lần dựa dẫm vào anh. Tiêu Chiến nhẹ rời vị trí ngồi đứng trước mặt Vương Nhất Bác, nhích người ôm lấy cậu, sau đó siết chặt vòng tay.
" Anh ở đây. Sẽ bảo vệ em như cách ba em đã làm"
" Chiến ca!!! Em vô dụng lắm đúng không - Vương Nhất Bác gần như thét lên.
" Không cần phải gồng gánh một mình nữa. Đừng chịu đựng nữa, để anh sang sẻ với em. Có được không?"Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo anh, thân hình trong chiếc gile đỏ run theo từng tiếng nấc. Vương Nhất Bác sau bao năm oà khóc như trẻ nhỏ trước Tiêu Chiến.
Ngay lúc này Tiêu Chiến biết được anh đã hiểu cậu thêm một chút rồi. Sẽ bảo hộ cậu thật tốt.Khi hai trái tim tổn thương tìm được nhau sẽ có kỳ tích xảy ra. Anh tin vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.
De Todo" Tiêu giáo sư. Tiêu Chiến, anh về nhà với em đi, đừng đi nữa. Để em được bảo vệ anh như cách anh đã làm được không?" Cậu nhỏ thều thào trong vô vọng, căn phòng vắng vang lên từng tiếng nấc đứt quãng của một thanh niên kiêu ngạo tưởng như không b...