( P2 ) Chương 1: Tiêu Chiến, gắng thêm chút nữa chờ em.

2.2K 111 5
                                    

       Tiêu Chiến tỉnh dậy sau cơn choáng váng. Mở mắt liền chỉ thấy có người với người, rất đông vây thành vòng đứng trước mặt anh. Quan sát xung quanh, anh không biết được đây là nơi nào, chỉ ngửi thấy mùi âm ẩm của nấm móc, mùi gây gây của đất dường như mới vừa mưa dứt. Chỉ nghe rõ được tiếng gió và lá xô vào nhau, rất rộn và ồn ào. Đây hẳn là một khu rừng. Nhóm người kia mãi nói chuyện đến bây giờ mới để ý tới việc anh đã tỉnh. Có một người đàn ông mặc đồ quân sĩ tiến tới gần Tiêu Chiến, người đó là một quân sĩ ngoại quốc. Hắn ta nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhoẻn miệng cười tươi với anh rồi quay đầu đi tới đám người kia. Anh có thể nghe được bọn chúng đang nói chuyện gì đó, xem ra rất hệ trọng.

" Huyết thanh đó như thế nào rồi?"

" Đã điều chế gần xong,chỉ còn tìm được thuốc trị thì chúng ta sẽ thành công"

" Thuốc trị đó ở đâu?"

Lúc câu hỏi này vừa kết thúc, cả toán người đó đều đưa ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến. Người đàn ông ban nãy lại lần nữa bước tới gần Tiêu Chiến.

Hắn hỏi :" Cậu là Tiêu Chiến, con trai Tiêu Thừa Ân?!"

Anh không trả lời hắn.

Hắn lại hỏi  :" Có biết huyết thanh TRX11 không?"

Anh đưa mắt nhìn lọ thuốc màu xanh trên tay hắn, làm sao không biết đó là thứ gì cơ chứ, thậm chí anh còn rõ nó hơn bất kỳ ai.

Hắn tiếp tục hỏi :" Tiêu Thừa Ân năm đó cùng vợ bào chế thuốc trị, hiện giờ đang ở đâu?"

Anh đã rõ mục đích của hắn. Có chết cũng không trả lời.

Hắn dường như không có vẻ mất kiên nhẫn ,lại lôi trong túi áo ra một cây kim tiêm. Hắn lấy một lượng thuốc tiêm vào người Tiêu Chiến.

Hắn nói :" Khi nào nhớ ra nó đang ở đâu thì dẫn chúng ta đi lấy nhé!"

Tiêu Chiến nhìn chòng chọc hắn, con người này thật gian xảo, hắn đã định liệu tất cả. Hỏi anh không được thì tiêm thuốc vào , đợi anh không chịu đựng được nữa thì sẽ nói ra chỗ cất giấu. Mọi chuyện gã tính đều tỉ mỉ, nhưng có một sai sót đó là Tiêu Chiến trông mảnh khảnh như vậy nhưng rất ngoan cường.

  Họ đi hết rồi, chỉ còn mình anh trong căn nhà gỗ. Tiêu Chiến cảm thấy da thịt đột nhiên bị căng cứng, hốc mắt cay xè. Từng đợt hô hấp khó nhọc bắt đầu nhả ra, có lẽ thuốc bắt đầu có tác dụng rồi.  TRX11 là huyết thanh chứa virus mang mầm bệnh quái lạ, có khả năng truyền nhiễm cao. Ban đầu nó chỉ khiến người bệnh cảm thấy khó chịu và nóng ran trong người. Dần nó sẽ ăn mòn các nội tạng bên trong cơ thể, cuối cùng là giết chết nếu không kịp thời chữa trị. Mà năm đó, mẹ Tiêu Chiến là vì con virus này giết chết khi chưa kịp hoàn thành thuốc chữa trị.  Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng dựa vào cột gỗ phía sau thở dốc, bỗng phía trước có một người phụ nữ đi tới. Bà ta khoác trên người áo da màu đen, bộ đầm bó sát màu trắng bên trong, lộ ra đường cong cơ thể đáng ngưỡng mộ ở độ tuổi phụ nữ trung niên. Nhưng đáng tiếc gương mặt kìa lại là Triệu Tùng Hỉ.

Bà ta nhìn Tiêu Chiến :" Có phải khó chịu lắm không, Tiêu thiếu gia?"

Tiêu Chiến nói:" Sống trong khó quen khó rồi"

Bà ta đột nhiên cười to :" Ha ha ha.. Năm đó mẹ cậu cũng nói với tôi như vậy. Kết cục thì sao. Vẫn đi cả thôi! Ha ha ha!!"

Tiêu Chiến nhìn bà ta :" Làm sao bà quen biết mẹ tôi?!"

Bà ta thản nhiên nói :" À, bạn thân cả thôi. Còn có Vương Nhất Niệm, Bạch Liên cũng là...ưm.. bạn của ta. Ha ha ha chỉ là một lũ vô dụng, từ đời trước đến đời nay!"

Anh bình tĩnh nhìn ả, cười khẩy :" Vô dụng? Còn hơn người đi dựa dẫm đàn ông mà sống. Hết người này thì tới người khác. Thật đáng khinh!"

" Mày...mày..mày. Đúng là đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy!"

" Tôi có bà dạy!!"

Triệu Tùng Hỉ giận tím mặt, hứ một tiếng rồi giậm chân bỏ đi mất. Trước khi ra khỏi cửa, ả quay đầu lại nói với anh một câu.

     " Bây giờ không chừng tiểu tình nhân của cậu đang lo lắm nhỉ?"

Tiêu Chiến cả kinh. Nhất Bác? Cún con?

---------------

  Vương Nhất Bác điên cuồng tìm Tiêu Chiến, nhưng càng tìm lại càng vô vọng. Trong khi đó, những tin nhắn oái oăm từ số điện thoại của anh cứ liên tục gửi đến cậu. Nhưng người đó không phải anh gửi! Mọi việc cứ đổ ập xuống vai gầy của Nhất Bác. Nhìn cậu đau khổ, thất vọng, lúc thì mang hy vọng chạy đi tìm anh, lúc về lại thất thần, uể oải. Người lớn trong nhà ai cũng nhìn ra, đứa nhỏ này đối với Tiêu Chiến có bao nhiêu yêu thương và trân quý. Hôm nay cậu cũng nhận được tin báo có manh mối, cũng chạy đi tìm rồi cũng thất bại quay về. Nhưng cậu vẫn tự nhủ Tiêu Chiến đang nguy hiểm, đang rất mong cậu tới.

Chiến ca, gắng thêm chút nữa chờ em!

{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ