TRX11 - Một loại thuốc mang mầm móng nuôi dưỡng virus bằng máu và các mô cơ của con người. Nói một cách dễ hiểu, nó giống như động vật sống cạnh tranh. Nếu một con chim sẻ giành thức ăn của đại bàng thì phải chiến đấu một cách không cân sức, thì khi bị tiêm nhiễm TRX11 vào người cũng như vậy. Những con virus tí ti đó sẽ lan khắp các mô cơ, sống bám vào đó một thời gian ngắn cho đến khi nó đủ ' khoẻ mạnh' để tách khỏi mô cơ hoạt động tự do hoàn toàn. Trong những ngày đầu , chúng sẽ không có dấu hiệu nào phát bệnh nghiêm trọng ngoài việc người bệnh chỉ cảm thấy mệt mỏi, không có khẩu vị. Sau đó vài ngày, họ ho ra máu và thường xuyên cảm thấy ruột gan nóng bừng, đau thắt. Tình trạng đó sẽ kéo dài đến khi người bệnh chịu không nổi nữa mà chết đi. Mà năm đó, mẹ Tiêu Chiến - Giang Tiệp đã trút hơi thở cuối cùng khi chưa kịp hoàn thành thuốc giải.
"Khụ! Khụ!Khụ!"
Tiêu Chiến nôn khan trong nhà vệ sinh khi trên đường từ phòng hội chẩn của bệnh viện về phòng cách ly.
" Tiêu thiếu gia! Cậu không sao chứ?"
Tiêu Chiến vội ngăn không cho cô y tá đến gần mình:" Đừng tới! Máu sẽ vấy vào đồ bảo hộ"
Anh nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, lau đi vệt máu ở miệng rồi chầm chậm bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhẩm tính cũng được tròn hai tháng anh nhập khu cách ly, đoán có lẽ độc tố đang phát tán rất nhanh. Dạo gần đây anh luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt cứ đôi lúc mờ căm. Thi thoảng tim lại đau quặn lên. Đã rất nhiều lần anh cố gồng mình khi trước mặt cậu nhỏ.
Chỉ là không biết còn gồng đến khi nào thì kiệt sức.
Giống như hôm nay, Nhất Bác ghé qua ở với anh cả buổi sáng cậu bảo chiều phải đi chụp quảng cáo, khoảng hai tiếng sẽ lại về với anh. Ngay khi cậu bước ra khỏi cửa, cơn ho đặc khản cố nén cuối cùng cũng chịu không được mà nôn thốc ra sàn. Khiến cho hai cảnh vệ bên ngoài phải hoảng hốt gọi bác sĩ Vu tới.
Gió thổi qua khe cửa kính, làm lung lay những cánh hoa mẫu đơn trong bình.
Tiêu Chiến tay nâng gọng kính, lật giở từng trang sách. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
Một! Hai! Ba!
" Đại Bảo!!!! Em về rồi!"
Tiêu Chiến nhìn ra cửa kính phòng cách ly, đúng hẹn sẽ có một thanh niên tiêu soái chạy ào tới. Lần nào cũng bị cảnh vệ chắn lại nhắc nhở mặc đồ bảo hộ. Hôm nay cũng như thường lệ.
Cảnh vệ:" Cậu mặc đồ bảo hộ vào đi"
Vương Nhất Bác:" Từ đã, tôi mặc liền!"
Người còn lại lanh miệng hơn, cười nói:" Phu nhân thông cảm, Đại úy có lệnh cậu phải khử trùng sạch sẽ đã"
Nhất Bác đen mặt.
Người kia tay cầm thuốc sát khuẩn và khăn bông đến bên Vương Nhất Bác, cậu nhỏ một bộ mặt đen hơn đáy nồi nhìn chằm chằm tên cảnh vệ.
Người đó cười:" Phu nhân còn nhìn nữa tháng này Đại úy sẽ cắt bớt tiền lương tôi mất!"
Vương Nhất Bác trợn mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.
De Todo" Tiêu giáo sư. Tiêu Chiến, anh về nhà với em đi, đừng đi nữa. Để em được bảo vệ anh như cách anh đã làm được không?" Cậu nhỏ thều thào trong vô vọng, căn phòng vắng vang lên từng tiếng nấc đứt quãng của một thanh niên kiêu ngạo tưởng như không b...