Mảnh đất được hai người nhắm trúng khá đắt, nằm gần trung tâm khu ngoại ô, tính ra không quá xa so với nhà của Giang lão bà, lúc Nhất Bác dẫn anh đi xem, Tiêu Chiến rất hài lòng.
Theo như dự kiến ban đầu, toàn bộ phần thiết kế và xây dựng đều do Tiêu Chiến trông coi, Tiểu Bảo nhà anh cũng bị tịch thu mất thẻ tín dụng cho nhu cầu xây tổ ấm của hai người.
Trên vòng bạn bè...Tiêu Chiến đăng một loạt ảnh bốn tấm do anh chụp. Ba tấm là chụp ngôi nhà đang thi công, một tấm còn lại là chụp gương mặt cười tươi của anh ở phía chính diện.
Cap: Tổ ấm của chúng ta, sắp hoàn thành rồi😊😊
Dân tình lập tức được một phen xôn xao. Vương Nhất Bác thì khỏi bàn tới, vui đến nỗi nhìn ai cũng ra Tiêu Chiến.
9 giờ tối, tại căn hộ của Nhất Bác, Tiêu Chiến đang loay hoay kẹp điện thoại ở giữa vai và tai, tay bận rộn xào nấu vài món ăn tối. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mỗi lúc một chậm dần theo hướng xuống phòng bếp, như một thói quen Tiêu Chiến xoay người nở một nụ cười vui vẻ.
Anh nói:" Sớm thế?"
Nhất Bác cởi áo khoác, tiến đến ôm sau lưng anh, cọ cọ vào vai anh:" Nhớ anh đó"
Tiêu Chiến nói điện thoại thêm mấy câu rồi dập máy, đoạn trở ngón tay đẩy trán cậu ra:" Hôm nay tới lịch livestream của em"
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ :" Oa!!! Trễ hai mươi phút rồi."
Tiêu Chiến cười cười nhìn Nhất Bác thất tha thất thải đi thay đồ, rửa mặt chuẩn bị livestream. Khung cảnh tuy có chút loạn nhưng vẫn bình yên lạ lùng, đơn giản vì trong không gian này anh có cậu. Thật sự nếu là mười lăm năm về trước, anh đến mơ cũng không dám mơ đến cảnh tượng như bây giờ. Ai mà ngờ.....
Thần kỳ thiệt chứ!
Một quân nhân!
Một ngôi sao!
Chung một nhà này! Ghen tỵ không! Ha ha!
Tổ ấm hạnh phúc của hai người hoàn thành cũng là lúc hôn lễ được diễn ra. Vậy mà Tiêu Chiến lại có chút khẩn trương, ngược lại Nhất Bác đang có vẻ rất bình tĩnh.
Nhất Bác ôm anh:" Sao bà lại bắt anh về, trong một tuần trước hôn lễ còn không cho gặp mặt?"
Tiêu Chiến xoa xoa ngón tay đeo nhẫn:" Tập tục mà"
Nhất Bác phồng má:" Anh cũng có phải con gái đâu, ai lại áp dụng chứ!"
Tiêu Chiến im lặng, sau đó không biết nghĩ gì tai liền đỏ cả lên, một lúc sau mới nhỏ giọng lên tiếng:" Vì...chuyện đó...anh là nhà ngoại!"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, híp mắt cười hì hì:" Cũng đâu ép anh là nhà ngoại"
Tiêu Chiến trợn mắt:" Nghe được hả, em toàn đè anh ở dưới"
Nhất Bác cười:" Vậy hôm nay cho anh đè"
Tiêu Chiến có chút bất ngờ:" Thật không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.
Random" Tiêu giáo sư. Tiêu Chiến, anh về nhà với em đi, đừng đi nữa. Để em được bảo vệ anh như cách anh đã làm được không?" Cậu nhỏ thều thào trong vô vọng, căn phòng vắng vang lên từng tiếng nấc đứt quãng của một thanh niên kiêu ngạo tưởng như không b...