CHƯƠNG 15: NHẬN RA ( HẠ )

2K 164 6
                                    

   " Cún con. Em qua đây anh giới thiệu cho một người"
" Ai thế hở anh?"
" Đây! Em xem có xinh không? Đây là bảo bối của anh đó nha~"
Anh nói với giọng cưng chiều vô cùng, còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn người kia. Đôi mắt ấy trước đây cũng nhìn cậu như vậy. Hoá ra anh có thể đối đãi với nhiều người theo cách như vậy chứ chẳng riêng gì cậu. Ha ha! Tức cười thật! Gì mà cách đối xử đặc biệt anh chỉ dành cho riêng cậu? Gì mà ngoài bà ra, cậu là người được anh cưng nựng nhất? Hư ảo, tất cả đều là hư ảo. Nước mắt Vương Nhất Bác lẳng lặng trượt dài theo xương gò má, dần lăn đến cổ. Chớp mắt một cái, anh đã cùng người kia khoác tay bước đi. Cậu nhỏ bắt đầu có cảm giác sẽ không còn có anh bên cạnh nữa. Còn lời hứa bên cậu, bảo vệ cậu cả đời thì sao? Anh chưa thực hiện, cứ thế mà quay lưng, Vương Nhất Bác vô thức gọi to
" Chiến ca!! Tiêu Chiến!!!"
Anh ngoảnh đầu lại, nhìn cậu
" Tiểu Bác. Tiểu Bác!"
                  -----------------------
" Tiểu Bác! Tiểu Bác! Dậy mau, cháu sao thế này?". Giọng bà Giang làm cậu giật mình thức giấc sau giấc ngủ. Hoá ra chỉ là mơ, mơ thôi, thật may! Nhận ra vừa rồi mình có hơi thất thố trước mặt Giang bà bà. Cậu nhẹ hỏi
" Sao thế hả bà". Giang lão bà bà nhìn thấy cậu nhỏ miệng không ngừng la hét, tay nắm chặt ga giường, nước mắt lại trực trào không tránh khỏi hoảng hốt, bèn lay gọi thật mạnh thành công khiến cậu bé thức giấc. Lại sờ trán cậu nhỏ
" Cháu nóng quá, Chiến Chiến trước khi ra ngoài có dặn ta gọi cháu dậy ăn cơm nếu không nó về sẽ nhằn ta mất"
" À dạ...". Vương Nhất Bác tiu nghỉu cái mặt trắng bệch. ' Anh còn có thời gian quan tâm đến em như vậy sao?'. Nhận thấy Nhất Bác có nét thất thường khiến Giang lão bà bà rất không an tâm
" Cháu sao lại sốt như này? Ta làm chút cháo cho cháu nhé. Ăn rồi uống thuốc, không Chiến Chiến lại xót"
" Dạ thôi, bà làm giúp cháu một ly trà gừng nóng nhé. Cháu ngủ một giấc sẽ khỏi ngay".  Nói rồi còn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trấn an Giang lão bà bà, thằng nhóc này có khác gì Chiến Chiến của bà đâu, đều ương bướng như nhau thôi.
" Thôi được rồi. Cháu phải mở cửa phòng cho ta ra vào xem chừng nhé? Được không?"
" Dạ!". Nói rồi tiếp tục ngã đầu vào gối, lại hướng mắt về phía gối trống bên cạnh. Anh mới đêm trước còn nằm ở đó. Cậu nhỏ lại chua xót không thôi. Khi bản thân nhận ra mình yêu người ta thì người ta lại có một tình yêu khác rồi. Thật trớ trêu, có phải nếu cậu khẳng định sớm hơn thì anh sẽ không đi như vậy? Hay vì ghê tởm cái tình cảm vốn chịu nhiều định kiến này doạ cho sợ? Hắc..! ' Vương Nhất Bác mày cũng có ngày nếm được mùi vị thất bại như này. Cũng vì một người mà khóc thê thảm như vậy?'

                      =========
                      =========

Tại quán lẩu Tứ Xuyên đông chật người, Tiêu Chiến cố lách người qua từng bàn ăn để đến chỗ hẹn. Ngồi ở nơi gần cửa sổ có một vị thiếu niên thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn anh, đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt hơi bầu bĩnh , sóng mũi cao, môi hồng hồng tự nhiên thêm đã dẻ trắng hồng hào. ' Quả thật là mỹ nhân nhỏ'- đây là suy nghĩ của những quan khách xung quanh khi chưa thấy anh đến. Nhận ra người quen cần gặp rồi, bước đi của anh cũng nhanh hơn hẳn. Vội đi đến
" Tiểu Tinh!!. Anh ở đây !". Giọng nói hơi chút trầm ấm của anh vang lên khiến cho mọi người xung quanh ngoái nhòm, há hốc miệng' ban nãy có một tiểu mỹ nhân chưa đủ. Giờ thêm một đại mỹ nhân hả?'

{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ