Phòng hội chẩn bệnh viện quân đội trong tình hình cực kỳ căng thẳng. Vì tính chất đặc thù công việc của Tiêu Chiến nên anh được chuyển viện về đây theo dõi từ những ngày đầu phát bệnh. Mọi việc đều được cẩn trọng, tính mạng của Đại úy Tiêu luôn là nhiệm vụ cấp thiết của toàn thành viên trong doanh trại.
Tiêu Chiến hai tay bận rộn lật giở số hồ sơ trên giường bệnh, anh đang xem lại lý lịch của Triệu Tùng Hỉ. Nhưng ...sao nhỉ? Đại úy Tiêu đang cực kỳ không vui... Mọi ghi chép của bà ta đều là giả.
Đang bực bội lại có người gõ cửa phòng bệnh hai tiếng.
Là Tô Tiểu Tùng- một hạ sĩ trong đội của anh. Anh có hơi bất ngờ.
Tô Tiểu Tùng :" Đại úy!"
Tiêu Chiến vẫn lật hồ sơ:" Sao vậy? Triệu Tùng Hỉ có chuyện sao?"
Tô Tiểu Tùng nín thở :" Báo cáo Đại úy! Triệu Tùng Hỉ đang trở nên điên loạn dưới nhà giam"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, điều này không ngoài dự tính của anh. Tiêu Chiến mặc đồ bảo hộ của bệnh nhân, ra khỏi phòng theo Tô Tiểu Tùng xuống nhà giam. Trên đường đi, anh hỏi
" Bà ta như vậy từ khi nào?"
Tô Tiểu Tùng hơi liếc nhìn anh:" Thưa Đại úy, từ tối hôm qua"
Tiêu Chiến nhìn Tô Tiểu Tùng một cái rồi hướng thẳng mặt về phía trước.
Tiếp tục hỏi:" Bà ta có dấu hiệu nào bất thường không? Đại loại như chửi bậy bạ?"Tô Tiểu Tùng lần này không nhìn anh, đáp:" Thưa không, chỉ có ngây dại liên tục gọi Giang Tiệp!"
Tiêu Chiến nét mặt thoáng khựng lại nhưng không lâu liền bình thường.
Hoàn thành mấy câu qua loa thì đến ngay trước cửa phòng lao. Tiêu Chiến bước vào phòng lao, Tô Tiểu Tùng cũng bước theo sau. Anh vào đến nơi thì liền nhìn thấy một cảnh hỗn độn vô cùng. Mâm cơm bị vứt đổ đầy ra sàn, mền gối trong phòng bị xé đến lồi hết bông bên trong. Bên trong căn phòng, có một người đàn bà ôm đầu tóc rối xù, điên dại cười khổ. Tiêu Chiến chậc lưỡi! Tiến đến gần song sắt.
Bà ta nhìn thấy anh đến liền như nhìn thấy quỷ, nhào tới thò tay ra khỏi song sắt đen ngòm ghì cổ áo anh xuống.
Bà ta nói:" Mày! Đồ tạp chủng! Thả tao ra"
Tô Tiểu Tùng và những người khác thấy thế liền tiến tới ngăn chặn, Tiêu Chiến liền ra hiệu cho họ đứng yên.
Tiêu Chiến nhìn bà ta:" Tạp chủng?"
Bà ta gia tăng thêm lực:" Phải, là mày. Nếu Giang Tiệp không có mày, Thừa Ân sẽ không bỏ tao mà cưới ả đàn bà chết tiệt kia về! Ha ha là tại mày"
Tiêu Chiến lòng lạnh như băng:" Cho nên, từ nhỏ bà luôn muốn giết tôi?"
Bà ta buông anh ra:" Ha ha ha, phải nói từ khi mày còn trong bụng ả kìa"
Tiêu Chiến siết chặt tay:" Còn Vương phu nhân? Vương Nhất Bác? Họ vô tội"
Bà ta như hoá điên, đột nhiên gào lên:" Ai nói chúng vô tội. Nếu cô ta không điều tra cái chết của Giang Tiệp là do tao làm, không lấy đó uy hiếp tao đầu thú thì tao còn có thể cho cô ta đường sống. Chậc! Chỉ tại, nó ngu quá thôi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
{BÁC CHIẾN}_ ĐẠI MỸ NHÂN.
Random" Tiêu giáo sư. Tiêu Chiến, anh về nhà với em đi, đừng đi nữa. Để em được bảo vệ anh như cách anh đã làm được không?" Cậu nhỏ thều thào trong vô vọng, căn phòng vắng vang lên từng tiếng nấc đứt quãng của một thanh niên kiêu ngạo tưởng như không b...