Chap 1

1.2K 46 4
                                    

Một bãi đất vừa diễn ra một trận xả súng một sống một còn của hai bang phái phút chốc đã trở nên hoang tàn, đầy rẫy xác người xung quanh còn nồng nặc mùi thuốc súng xen lẫn mùi tanh của máu. Tiếng kêu ma mị mang âm thanh của quỷ dữ gọi hồn.....

Hắn - Vương Tuấn Khải đường đường là một ông trùm trong bang Hắc đạo lại có ngày hôm nay bị một băng đảng không ra gì truy đuổi - bang Bạch Hổ. Vương Tuấn Khải xin thề nếu như hắn còn sống thì chắc chắn tên phản bội khiến hắn lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay phải sống không bằng chết !!

Hắn siết chặt lấy vết thương trên tay do bị trúng đạn chạy trốn trong rừng sâu, theo sau là âm thanh truy đuổi của bọn Bạch Hổ :

"Bắt lấy nó"

"Mẹ kiếp" hắn thốt ra với ánh mắt muốn giết người, ngay cả ông trời còn không thương lấy hắn.... phía trước là vực thẳm !

"Mày muốn đi đâu ??"- bọn chúng giơ súng chỉa thẳng trước mặt Vương Tuấn Khải.

" Thật không ngờ phải không ?? Vương Tuấn Khải mày cũng có ngày này !!"- Lục Thần - kẻ đứng đầu bang Bạch Hổ

Vương Tuấn Khải vẫn giữ khí chất cao lãnh kiêu ngạo nhìn Lục Thần nói : " Thì đã sao ??"

" Thật không hổ danh trùm Hắc đạo!! Chết đến nơi vẫn còn ngạo mạn "- Lục Thần ném nụ cười khinh bỉ nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười một cái rồi xoay lưng về phía hắn hướng nhìn vực thẳm phía trước nói : " Đừng hòng bắt được tao" rồi nhảy xuống.

Lục Thần vội lao đến nhìn thì chỉ thấy một màng mây trắng phân tản lu mờ sắc xanh của lá rừng dưới lòng vực.

Cơn thịnh nộ của hắn trỗi dậy, hắn chính là muốn một tay giết chết Vương Tuấn Khải nhưng không ngờ lại quá sơ sẩy...coi như hắn vô phúc.

Nhắm súng thẳng xuống vực bóp còi liên tục.

" Đi!!" - hắn lệnh cho bọn đàn em rời khỏi

---------------------
Tại một ngôi nhà trong khu rừng...

Vương Tuấn Khải nheo mắt tĩnh dậy vì âm thanh phát ra bên ngoài dáo dác nhìn khắp nơi....đây là đâu ???

Trên trần nhà chỉ phủ một lớp lá, xung quanh là vách tre nứa, sàn nhà trải một lớp cỏ khô bên dưới cũng là tre nứa xấp đều thành nền, hắn thầm đoán đây có lẽ là một ngôi nhà tranh .

Nhìn lại cơ thể mình thì không khỏi lắc đầu, toàn thân đều bị băng bó, cảm nhận được cơn đau nhức từ bộ thể xông thẳng đến đại não, Vương Tuấn Khải cố nhớ lại việc đã xảy ra, lúc hắn nhảy xuống vực đã nắm lấy được một cành cây, hắn men theo đó áp sát người bám chặt vào vách đá cứ thế mà từ từ xuống vực thành công, đó kiệt sức nên hắn nằm ườn xuống đất ngất lịm đi rồi sau đó... hắn không còn nhớ gì nữa, trong vô thức hắn chỉ nhớ có người gọi hắn...

Cố lê cơ thể của mình đứng dậy hướng ra cửa...xung quanh toàn là cây cối, tiếng chim chóc, âm thanh của động vật hoang dã hoà lại tạo nên một khung cảnh núi rừng....

Bỗng nghe ngân nga một tiếng hát....

"Tôi đang ở một nơi rất xa
Nơi không có khói bụi thành phố
Ở một nơi đẹp như mơ
Trên cao êm êm mây trắng bay
Lặng nhìn biển rộng sóng vỗ....

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ