- Thế nào rồi?
Irene hỏi Seulgi, người có vẻ bình tĩnh nhất trong 3 đứa đang ngồi trước mặt chị. Joy và Yeri vẫn nắm chặt tay nhau thút thít khóc, chưa thể bình tâm lại.
- ...
Irene kiên nhẫn đợi Seulgi trả lời. Sau khi nhìn sang 2 đứa em bên cạnh mình rồi lại ngước lên nhìn Irene, Seulgi mới khẽ thở dài rồi đáp lại:
- Cậu ấy có một vài chấn thương khá nặng. Xương hông và xương cổ tay phải bị thương nghiêm trọng, gò má phải bị vỡ, xây xát ngoài da và bầm tím nữa. Còn đang đợi kết quả chụp các bộ phận liên quan đến não và những chỗ nghi ngờ khác ạ.
Irene nghe xong, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại rồi cũng buông ra tiếng thở dài. Ngã từ độ cao như thế, lại không phòng bị gì cả... Chị ấy đi tới ôm lấy Joy và Yeri, nhẹ nhàng vỗ về an ủi hai đứa. Seulgi cũng đặt tay lên vai Joy, người đang khóc nhiều nhất.
Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy bốn cô gái, không ai nói gì mà chỉ nương tựa vào nhau. Những lúc như thế này thật sự muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh cho nổi. Thôi thì cứ thuận theo cảm xúc đi.
Cho đến khi xác định được Wendy không bị tổn thương gì đến não và không còn phát hiện ra thêm chấn thương nào khác, bốn người được đứng ngoài phòng hồi sức cấp cứu nhìn Wendy qua ô cửa kính bé bé. Wendy đang nằm đó với đủ thể loại băng quấn trên người và dây truyền từ các thiết bị y tế. Cảnh tượng này lại càng làm cho Seulgi, Joy và Yeri không kiềm chế được mà khóc tiếp. Lúc này Irene chỉ có thể đứng đằng sau 3 đứa em, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Sau cùng cho dù không muốn thì cả bốn đều phải trở về nhà. Cũng không thể ở đây với Wendy được, cho dù chuyện này đã ầm ĩ trên báo chí rồi nhưng với thân phận đặc biệt như vậy lại ở một nơi như bệnh viện cũng không phải là hay. Wendy bây giờ đã là việc của các bác sĩ và y tá ở đây, bốn người sau một ngày dài mệt mỏi thì phải trở về mà nghỉ ngơi thôi.
...
Trước lúc tất cả xuống xe đi vào trong nhà, anh quản lý dặn dò:
- Mấy đứa tập trung nghỉ ngơi đi, đừng có lên mạng đọc về chuyện này, cũng đừng có dùng điện thoại nhiều. Lịch trình gần nhất sắp xếp như nào anh sẽ gọi, và cả báo về tình hình của Seungwan nữa. Nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay vất vả rồi.
Nhìn mấy đứa vẻ mặt thất thần, anh không khỏi đau lòng.
- Vâng oppa, anh cũng vất vả rồi. Lái xe cẩn thận nhé.
Irene nói lại với anh ấy một câu như vậy, vì biết rằng mấy đứa kia cũng không còn tâm trạng mà đáp lại anh ấy điều gì. Sau đó tất cả đều trở vào nhà.
...
Vào đến nhà mạnh ai người nấy trở về phòng mình tắm rửa. Bầu không khí vẫn rất nặng nề nhưng mỗi người đều nhận ra lúc này họ đều không muốn ở một mình. Sau khi tẩy trang xong Joy là người bước ra phòng khách đầu tiên. Điều làm cho cô nhóc ngạc nhiên là đã thấy chị Irene ngồi đấy gọt hoa quả.
Thấy được Joy ra khỏi phòng, Irene ngẩng lên, miễn cưỡng cười cười:
- Chị định gọt xong thì gọi mấy đứa ra ăn. Em xem hai đứa kia tắm xong chưa thì gọi chúng nó đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
FanfictionDựa trên một câu chuyện có thật.