[BONUS] 4. Close To Me.

3.6K 258 16
                                        

4. Close To Me.

Sáng hôm sau khi Wendy tỉnh dậy thì đã hết sốt hẳn, nhưng vẫn còn mệt và đương nhiên rồi, đau đầu vì rượu chè quá chén. Mặt mày nhăn nhó khó chịu, cô hé mắt ra và nhìn thấy Jodie đang ngồi bên giường.

- Jodie...

Nghe thấy Wendy thều thào gọi mình, Jodie đang lướt điện thoại liền lập tức quay sang, cũng thì thào lại:

- Hey kiddo~ Finally you woke up from being in a coma for 3 years.

Biết thừa Jodie đang trêu mình, Wendy chỉ thở hắt ra một hơi, đưa tay lên che lấy đôi mắt vừa mới mở ra được chút:

- Oh shut up you're basically screaming now.

Jodie không nói gì, chỉ cười cười:

- Still can't believe I've lived to this day to see you having a hangover.

- Ugh- Wendy khẽ gằn lên một tiếng- I know right. I don't remember drinking that much yesterday.

- I doubt that you even remember anything happened yesterday.

Wendy mệt mỏi chống tay ngồi dậy, nhận lấy cốc nước lọc từ tay Jodie:

- Well, one thing for sure, my work-mate being married.

Wendy uống xong cốc nước, vừa nói vừa nhấn mạnh vào từ work-mate rồi nhếch mép tự giễu mình. Jodie nghe thấy tiếng bước chân từ hướng cầu thang, cười cười:

- Ha! Told you.

- What?

Jodie không trả lời Wendy, chỉ nhìn ra phía cửa phòng. Wendy cau mày, cũng nhìn theo chị ấy về phía đó.

Vừa hay lúc này Irene cẩn thận bước vào, trên tay là khay đựng bữa sáng chị nấu cho Wendy.

...

Nhìn thấy Irene, Wendy chỉ có hai suy nghĩ: Hoặc là cô váng đầu đến mức hoang tưởng rồi, hoặc là giống như những gì Jodie nói, cô thật sự chẳng nhớ gì về ngày hôm qua cả.

...

Irene nhìn Wendy cúi gằm mặt xuống bát cháo vừa chầm chậm nhai vừa thỉnh thoảng sụt sịt, không dám ngẩng lên nhìn mình. Chị khẽ cắn môi, hơi nhíu mày rồi thở hắt ra một tiếng, đưa tay nâng cằm cô lên.

Một giọt nước mắt không chịu nổi mà vươn ra khỏi bờ mi của Wendy, rớt xuống trên cổ tay gầy gò của chị. Wendy vẫn rũ mắt xuống, không dám nhìn đến Irene. Chị cũng không ép cô, chỉ đơn giản dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang nối tiếp nhau chảy xuống trên gương mặt chị đã nhớ đến phát điên này.

Irene kiềm chế xung động muốn ôm Wendy vào lòng.

Chị nhìn vào bát cháo cùng tô canh giải rượu, cũng không còn bao nhiêu. Đưa tay chạm lên trán Wendy thì cũng chỉ còn hơi ấm thôi.

- Em muốn uống thuốc không?

Irene nhẹ nhàng hỏi. Wendy không còn sốt nữa, nếu cô không thích uống thuốc, chị cũng sẽ không bắt cô uống.

Wendy lúc này đã thôi khóc, vẫn không thể tin được Irene vừa chạm vào mình, không thể tin được mình thật sự nghe được giọng chị ấy sau suốt 2 năm trời... Nên mãi một lúc sau mới chầm chậm lắc đầu.

(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ