Suốt cả một ngày sau đó Wendy không ra khỏi phòng. Irene có đứng ngoài gõ cửa và gọi cô mãi, nhưng cô không trả lời.
Chị nhắn tin cho Wendy, Wendy chỉ nhắn lại:
“Em muốn một mình một lát.”
Đây là một trong những điều tệ nhất mà một người phải nghe từ đối phương trong mối quan hệ của họ. Irene phải nghe câu này từ Wendy, còn chị thì đã làm Wendy cảm thấy như chị chỉ muốn một mình suốt cả nửa tháng nay.
Vừa quá mà.
Irene nghiêm túc suy nghĩ về những lời Wendy nói. Cho dù đó thật sự là những gì mà cô nghĩ, hay chỉ là do bộc phát vì tức giận mà nói ra, hay vì bất cứ lý do gì đi nữa thì chị cũng cần nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân.
Irene cảm thấy thật tệ. Wendy nói đúng, từ đầu chị đã có ý giấu Wendy còn gì. Sau buổi họp hôm đó anh Jinuk và chị Eunji có hỏi chị định nói chuyện này với Wendy thế nào, chị đã trả lời là chị chưa biết, nhưng rồi chị sẽ nói.
Nhưng cái sẽ nói của Irene nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác, đến khi Wendy phải tự hỏi. Chị cũng không biết tại sao mình lại vậy. Chị thật sự muốn nói cho Wendy, chỉ là…
Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã rồi. Giờ Wendy không buồn để ý đến chị nữa, có ích gì chứ? Wendy đang tức giận và muốn ở một mình. Có lẽ… có lẽ chị nên cho Wendy có được khoảng không gian riêng của cô.
Nghĩ lại thì trước giờ chị đã luôn bám lấy Wendy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mỗi khi tìm đến Wendy, Irene chẳng bao giờ hỏi em có đang rảnh không hay em đang làm gì đấy, mà trực tiếp hỏi có muốn làm này làm kia với chị không. Wendy dù lúc đó đang làm gì cũng sẽ gạt sang một bên để ở cùng chị. Có phải là do Wendy lúc nào cũng thế, sẵn sàng nghe lời và chiều theo mọi điều chị muốn nên dần dần chị ỷ lại vào cô và quá tự tin về việc cô sẽ không giận dỗi mình hay không?
Irene là người rất tệ khi đối diện với sự tức giận từ những người thương yêu, nhất là khi chị biết mình là người sai trước. Mối quan hệ trước đây cũng vậy, cứ cho rằng đó là lần đầu yêu đương, Irene không biết phải cư xử thế nào, nhưng khi người yêu cũ giận đến lần thứ 5, thứ 7 mà chị vẫn im lặng không biết dỗ dành sao thì rõ ràng vấn đề là ở chị.
Kiểu, không nói chuyện thì thôi?!
Irene thở dài. Chả biết làm gì khác ngoài nhờ Seulgi lấy đồ của Wendy ra cho mình giặt giũ và đi chợ tìm mua món Wendy thích nhất về nấu cho cô.
…
Seulgi mang đồ ăn vào cho Wendy, bạn thân đã chưa ăn gì cả một ngày nay, cũng không chịu ra khỏi phòng, không chỉ Seulgi mà cả nhà đều lo.
- Seungwan ơi dậy ăn này.
Seulgi cẩn thận gọi Wendy. Wendy vẫn nằm yên một lúc, sau đó cũng dậy.
Nhìn khay đồ ăn toàn những món mình thích, chỉ có chị Irene mới biết rõ khẩu vị của cô như này, rồi lại nhìn quanh phòng của mình và Seulgi, cái không gian nhỏ bé này cũng khiến cô cảm thấy tù túng. Kiểu, tại sao mình phải tự giam mình trong đây rồi ăn uống kham khổ vậy chứ? Thế là Wendy bưng khay đồ ăn mang ra ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem TV.
![](https://img.wattpad.com/cover/212795676-288-k266463.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
FanfictionDựa trên một câu chuyện có thật.