03.11

2K 225 8
                                    

Wendy đưa cặp nhiệt độ cho Kristen, giọng nói không chút độ ấm.

-Đo xem bao nhiêu rồi.

Kristen thay vì nhận lấy thì lại cầm tay Wendy kéo về phía mình, ôm chầm lấy cô.

Wendy không chút cảm xúc nào lập tức đẩy ra, à không, nói đúng hơn là ghét bỏ mà đẩy ra.

Wendy tức giận, nhưng cô không chỉ tức giận với Kristen, mà với cả chính bản thân mình. Tại sao cô luôn sống như vậy? Luôn để người khác lợi dụng và ỷ lại vào lòng tốt của mình? Tại sao cô lại vạch ra lằn ranh giới cho giới hạn của bản thân rồi để mặc cho mọi người vượt qua chúng?

Hay là vốn dĩ ngay từ đầu cô vốn không hề có lằn ranh giới nào cả?

Chị Irene nói đúng, Wendy chưa từng dám triệt để từ chối ai chỉ vì sợ người ta quá đau lòng. Bởi vì không thể đáp lại tình cảm của họ, cho nên sau đó cô luôn tìm cách bù đắp.

Irene đã vì cô mà tổn thương nhiều đến thế nào chứ?

-Em cố tình làm thế phải không?

Kristen biết rõ cô hỏi gì, không trả lời mà chỉ hỏi lại:

-Chị ta nói với chị những gì rồi?

Wendy thở hắt ra một cái:

-Nếu chị ấy không nói, thì liệu có phải sẽ giống như những gì đã xảy ra với chị và người trước không? Khi mà em khiến bọn chị chia tay ấy?

Kristen ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô:

-Thật sao? Em khiến chị và Adèle chia tay? Hay là do hai người có quá nhiều mâu thuẫn và không chịu đối mặt với nó?

-Dù có là gì cũng là chuyện của bọn chị, em không có tư cách gì xen vào cả.

-Vậy chị cũng tự hỏi lại mình xem, chị vẫn còn giữ em bên mình như này là với tư cách gì?

Wendy im lặng.

Một lúc sau cô mới lên tiếng:

-Kris, em có biết tại sao chị dù biết những gì em đã làm với Adèle nhưng vẫn chọn giữ em lại và chia tay với cô ấy không? Là bởi vì chị đã coi em như gia đình của mình. Và chị sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ rơi gia đình. Chị biết, chị biết tính cách chị có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng đó cũng là lý do chị giữ những người chấp nhận con người mình ở bên, thay vì cố để thay đổi chị. Bản thân chị có rất nhiều thiếu sót, và cuộc đời chị đương nhiên sẽ có những sai lầm, nhưng chị không cần ai phải sửa giúp mình cả.

Lần này đến lượt Kristen im lặng.

Wendy lại tiếp tục:

-Chuyện em có tình cảm với chị, chị có thể dễ dàng làm em dừng lại nếu như dứt khoát hơn. Nhưng chị không muốn chúng ta phải đến mức đó. Bởi vì chị không bao giờ, không bao giờ muốn mất đi tình bạn giữa bọn mình.

Cô dừng lại, sau đó hít sâu một hơi, kiên định nói ra:

-Nhưng dường như, em chưa bao giờ coi chị là bạn cả.

-Làm sao em có thể coi chị là bạn được đây?- Kristen cười khẩy.

-Vậy thì thôi, đừng làm bạn nữa.

(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ