- Noona! Joohyun-noona!
Irene giật mình:
- Hả?
- Em gọi chị nãy giờ á. Mình phải lên tổng duyệt rồi.
- À ừ… Rồi, đây.
Irene cùng Park Bogum đi theo dọc lối hành lang dẫn lên sân khấu Music Bank, vừa đi Park Bogum vừa hỏi:
- Nãy chị nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
- À, không có gì. Hơi mệt chút thôi.
- Lịch trình của idol chắc mệt hơn bọn em nhỉ? Chuẩn bị comeback suốt mà.
- Diễn viên thì không phải đóng phim à?
- Nhưng có phải đóng quanh năm đâu. Trừ khi đóng sitcom gia đình thôi chứ. Còn nếu không nhận kịch bản thì có thể đi chụp họa báo, tham gia show, mở nhà hàng quán cà phê các kiểu…
Irene bật cười. Nhớ lại mấy tuần trước Bogum nài nỉ mình ghé qua tiệm cà phê mà mẹ cậu mới mở và chị thẳng thừng từ chối, bảo để khi khác. Rõ là ngoài ý muốn của Bogum bởi cậu biết khi khác ở đây có nghĩa là Irene sẽ đến với tư cách là Joohyun, con gái của bạn thân mẹ cậu chứ không phải là idol Irene. Như vậy sẽ chẳng gây được tiếng vang gì cả.
“Người ta gán ghép còn chưa đủ hay sao? Chị mày mới debut thôi, cậu tha cho chị đi.”
Đúng vậy, Irene và Bogum thật ra có biết nhau từ trước, từ hồi còn bé tẹo í. Nhưng hai người đương nhiên giấu nhẹm vụ này với truyền thông, tỏ vẻ xa lạ và xã giao hết mức có thể trên sóng truyền hình. Căn bản hiệu ứng ghép đôi của KBS thông qua việc hai người làm MC cho Music Bank đã quá lớn rồi, không cần phải đổ thêm dầu vào lửa làm gì.
- Noona này, em hỏi chị câu này được không?
- Hỏi hay lại nhờ vả gì?
- Vừa hỏi vừa nhờ.
- Nói đi, chị cậu sẽ xem xét. Nhưng mà vụ đến quán của bác gái để PR trá hình thì không nhé.
- Chị thấy em là người như nào?
- Như nào là như nào?
- Ý là… nếu là một người bạn trai ấy?
Irene dừng lại còn Bogum vẫn đi đằng trước, thấy Irene không đi theo mình lúc này mới ngoái lại.
- Cậu vừa hỏi chị xem chị nghĩ cậu là một người bạn trai thì sẽ thế nào đấy à?
- Noona cũng có tuổi rồi nhưng chắc không lãng tai đến mức đấy chứ?- Bogum bày ra biểu hiện lo lắng hỏi lại.
Irene trợn mắt lên:
- Thằng ranh con này!
Sau đó cũng bật cười rồi bước tới cùng đi tiếp với Bogum:
- Để xem, ngoại trừ việc chị gần như thấy cậu lớn lên và mày không khác một thằng em trai mất nết ra thì dựa vào cách cậu đối xử với mọi người xung quanh, chắc là cũng được. Ân cần, lễ phép, chu đáo. Duyệt.
Ân cần, lễ phép, chu đáo. Thật là giống người kia. Mà người kia từ lần tập kịch bản hôm đó đến giờ thì triệt để tránh chị, cho dù chị hiểu nhưng cũng không ngăn nổi sự khó chịu bức bối trong lòng. Nghĩ đến đây lại khẽ thở dài.

BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
FanfictionDựa trên một câu chuyện có thật.