- Em kiểm tra lại kĩ đồ chưa, còn quên gì không?
Buổi tối trước ngày trở về nhà, Wendy mang hành lý ra để sẵn ở phòng khách để mai đi sớm đỡ làm Seulgi thức giấc. Irene nhẹ giọng hỏi khi thấy cô xếp gọn 2 cái va li to vào một góc. Chị mừng vì cuối cùng Wendy cũng đã xin nghỉ phép về nhà thành công. Nói là nghỉ phép cũng chẳng phải, trong nhóm Wendy luôn là người ít lịch trình nhất, thời gian tới cũng chẳng nhiều việc nên công ty đã đồng ý cho cô về thăm nhà ở Canada hai tuần. Trước đấy Wendy cũng đã làm đơn xin vài lần, nhưng lần này mới được.
Công ty còn gửi quà đến gia đình Wendy nữa, thật là chu đáo.
Cả nhóm chưa từng được gặp ba mẹ cũng như chị gái của Wendy, chỉ thông qua điện thoại chào hỏi. Ngoại trừ Irene thật ra là học trò của bố Wendy hồi còn học cấp 3 ở Seoul, nhưng chị và Wendy thống nhất là không nói chuyện này với cả nhóm. Cũng không cần thiết bởi bố Wendy về Canada được một năm thì Wendy cũng sang Hàn làm thực tập sinh, sau này cô và Irene nói chuyện với nhau cũng mới biết.
Lần này Wendy về Canada hai tuần, khi trở lại cả nhóm sẽ chuẩn bị cho comeback lần tới ngay. Cũng không có nhiều vũ đạo mà là một bản ballad, Wendy lại là hát chính nên có lẽ công ty muốn động viên em ấy.
Nhìn Wendy dáng người nhỏ bé chật vật với 2 cái va li to đùng, chắc chẳng nghe thấy câu mình hỏi, Irene định đứng lên giúp thì Yeri và Joy đã nhanh tay nhanh chân hơn ra đỡ cô.
- Chị mang tận 2 cái va li to đùng như này về ý là ở nhà luôn không muốn quay lại í gì?- Yeri giúp Wendy xong cũng thở phì phò.
- Đừng nói thế mà- Wendy cười cười- Có mấy đồ là của chị đâu, chủ yếu là quà chị mua cho mọi người ở nhà thôi. Bên ấy có đồ Hàn nhưng sao bằng được ở đây.
Nghe Wendy nói thế, Irene nhớ lại lần đầu tiên chị đưa cô đi ăn bánh gạo cay gần trường cấp 3 của mình. Khi đó Wendy vừa phải nhịn ăn giảm cân vừa phải luyện tập vũ đạo cả ngày, trông không có tí sức sống nào, Irene nhìn mà phát thương, cuối cùng nhất định dẫn cô đi ăn một bữa. Không biết khi đó là do đói, hay là do ở bên Canada không có đồ Hàn đúng vị, mà Wendy vừa ăn vừa lã chã khóc. Chính vào lúc đó, Irene bắt đầu quan tâm để ý đến Wendy nhiều hơn, rồi dần dần thích cô lúc nào không biết.
Nhìn Wendy dặn dò Joy và Yeri ở nhà phải để ý giúp đỡ mình, Irene lặng lẽ mỉm cười. Cứ như một chị mẹ sắp đi công tác dài ngày dặn các con ở nhà phải phụ giúp chị mẹ còn lại ấy.
Seulgi lúc này cũng từ phòng chạy ra, đưa cho Wendy một cái phong bì.
- Này~
- Hả, gì đấy?- Wendy hỏi
- Còn có thể là gì nữa. Tiền.
Cả nhóm im lặng trước tuyên bố của Seulgi.
- Seul- Wendy hơi cười cười, cảm thấy khó xử- Không cần đâu mà, mình có tiền mà, với cả...
Seulgi cũng ngơ ra:
- Tiền mình gửi nhờ cậu mua đồ mà.
- ...
Được rồi.
...
Đã hơn 3 năm rồi Wendy mới được trở về nhà, trước đây chỉ có thể thấy mọi người qua video call, giờ chỉ còn cách một chuyến bay dài thôi là gặp được rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
FanfictionDựa trên một câu chuyện có thật.