03.2

2.8K 235 5
                                    

Nụ hôn dịu dàng qua đi, khi tách ra rồi Irene chống tay xuống ghế sofa muốn nhỏm dậy nhìn rõ Wendy hơn một chút, nhưng đã lại bị Wendy ôm xuống.

Cứ như vậy một lúc.

- Sao thế?- Irene nhẹ nhàng hỏi.

- …

- Seungwan?

Wendy không nói gì, chỉ rúc vào cổ Irene. Mãi một lúc sau mới lí nhí:

- …. Ngại.

- …

Irene phì cười, liền bị Wendy đẩy ra, nhíu nhíu mày nhìn mình, mặt mũi đỏ bừng.

- Em bị đa nhân cách à? Mới vừa nãy còn…

Irene không nói ra hết câu, vì thấy Wendy lảng tránh ánh mắt của chị. Chị cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ vỗ má cô:

- Được rồi, ngồi dậy đã, Yerim nó bất chợt đi ra thì sao?

- Em… Em thích chị.

Wendy đột ngột nói ra, cứ như sợ rằng lát nữa mình sẽ không đủ dũng khí. Thật ra khi nãy cô cũng không biết tại sao mình lại táo bạo như vậy. Từ lúc Irene mở cửa vào nhà là cô đã hơi tỉnh tỉnh rồi, chỉ là không biết đối diện với chị ấy thế nào. Cho đến khi cảm thấy từng đầu ngón tay của Irene nhẹ gạt đi tóc trên trán mình thì Wendy mới chịu không nổi kéo chị ấy lại.

Cô nhớ Irene. Lúc đầu chỉ là muốn ôm lấy, nhưng thấy biểu cảm hoảng hốt lại có chút không được tự nhiên của Irene, đột nhiên lại muốn trêu chọc một chút.

Còn hôn thì là thật. Wendy không biết Irene có thích mình không, nhưng cô lựa chọn tin vào linh cảm của bản thân. Và cả vì cô muốn hôn chị ấy, nên đã làm như vậy.

Đến khi thấy Irene không chút nào chán ghét và tức giận, lại còn hôn lại mình, Wendy cảm thấy như thế giới của mình bỗng dưng thật trọn vẹn.

Cô vừa trở về từ Canada, lại có cảm giác như vài năm trước, khoảng trống của gia đình và bạn bè lại bắt đầu xuất hiện. Nhưng khi cảm nhận được Irene hôn lại mình, Wendy thấy thật trọn vẹn. Nụ hôn của chị ấy lấp đầy được những khoảng trống đó trong cô, như những gì mà chị ấy luôn làm từ trước đến nay.

Tuy trước đây không phải là bằng cách hôn cô, nhưng nếu từ giờ có thể làm vậy, thật ra cũng rất tốt.

Wendy biết Irene rất quan tâm đến mình, và còn thiên vị mình hơn 3 người còn lại nữa. Nhưng cô luôn lấy lý do mình tha hương cầu thực ra để từ chối nhìn thẳng vào trái tim chị ấy. Thật ra, cô vẫn luôn lờ mờ cảm nhận được yêu thích của Irene đối với mình, nhưng vì cô là Wendy, cô không thể chỉ tin vào những điều mập mờ không rõ ràng.

Đáp lại lời tỏ tình của Wendy, Irene chỉ im lặng mỉm cười và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đến mức Wendy cảm thấy mình có thể tan chảy ngay được.

- Ừ, chị cũng thích Seungwannie.

Không phải chỉ là thích.

Giọng chị ấy không lớn không nhỏ, nhưng ấm áp và đủ để cho Wendy nghe thấy.

(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ