Về đến ký túc xá, Irene vào thẳng phòng và ngã ngay xuống giường.
Điện thoại trong túi rung lên, Wendy nhắn tin cho chị.
“Joohyun, khi nãy… Em xin lỗi. Em sai rồi. Chị đừng buồn em mà.”
Có thể không buồn sao? Irene buồn chứ, chị rất buồn đấy. Đó là điều đương nhiên, sao chị kiểm soát được mình nên cảm thấy như thế nào cơ chứ?
Điện thoại chị lại rung lên.
“Mà… chị buồn cũng đúng mà… Em xin lỗi. Nhưng mà Joohyun buồn ít thôi được không? Em không ở đấy dỗ chị được, nên Joohyun buồn một chút thôi nhé?”
Lòng Irene bắt đầu mềm đi.
Lại một tin nhắn nữa.
“Joohyun ngủ sớm… Ngủ ngoan, Seungwan yêu chị.”
Lại còn kèm icon thỏ con cúi đầu. Irene đọc xong cũng phì cười.
Khi nãy, liệu có phải chị nhạy cảm quá không? Irene tự hỏi mình như vậy. Chắc là chị đã làm Wendy cảm thấy như mình không tin cô nhỉ?
Ngón tay Irene ngập ngừng trên bàn phím điện thoại, cuối cùng cũng nhắn tin lại cho Wendy.
“Chị cũng xin lỗi Seungwan. Vì cả tháng nay không được ở gần em nên chị nhạy cảm quá. Không phải là chị nghi ngờ em đâu. Chỉ là… Chị cũng không biết nữa. Chị không quen nhìn em chăm sóc ai khác ngoài chị, chắc là thế.”
Tin nhắn vừa được gửi thì Wendy đã đọc ngay, có lẽ cô vẫn luôn ở trong khung chat chờ chị trả lời. Nhưng thay vì nhắn lại, Wendy lại gọi thẳng cho Irene.
- Sao Joohyun còn chưa ngủ? Mấy hôm nữa em về nhà với Joohyun rồi, em sẽ bù lại cho chị. Em xin lỗi.
- Chị mới về mà, làm sao mà ngủ ngay được.
- Em xin lỗi…
- Được rồi, đừng xin lỗi nữa mà.
- Joohyun buồn em lắm à?
Irene im lặng một lát, sau mới trả lời:
- Không có buồn lắm. Chị nhớ em thôi.
Ừ, có lẽ là do quá nhớ Wendy nên Irene mới thành ra như này. Wendy đã nói là Kristen chỉ giống như Sooyoung và Yerim thôi mà, sao chị phải nghĩ nhiều làm gì chứ?
Thấy Wendy không nói gì lại, chắc lại đang cảm thấy có lỗi vì ở cùng bố mẹ cô mà không ở cùng chị được đây mà, Irene nhanh chóng trấn an cô:
- Này, không phải chị trách em ở cùng bố mẹ em nhiều đâu nhé. Đừng có nghĩ linh tinh đấy.
- Vâng… Được rồi…- Wendy lí nhí.
Nghe giọng nói phụng phịu của Wendy truyền vào tai, Irene còn có thể tưởng tượng ra được gương mặt của cô lúc này, chị liền mỉm cười.
- Ngủ sớm đi, mai còn đi chơi cùng bố mẹ nữa. Chị cũng tắm rồi đi ngủ đây.
- Vâng, tắm xong nhắn em nhé?
- Ừ được rồi.
Sau đó, tắm xong Irene nhắn tin cho Wendy nhưng cô không nhắn lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/212795676-288-k266463.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
FanfictionDựa trên một câu chuyện có thật.