2. Loser.
Trong lúc bước về phía Wendy, Irene đã soạn sẵn trong đầu rất nhiều điều mà chị muốn nói.Thực tế thì ngay khi đang khoanh tay đứng tựa vào cửa kính của quán pub, cách Wendy khoảng 77 bước chân, Irene cũng đã có rất nhiều điều muốn nói với cô rồi. Lúc cô chủ quán kia đứng sang một bên và chị thấy Wendy nhìn về hướng này, chị mới bắt đầu bước về phía cô.
Còn 43 bước,
"Son Seungwan, lâu rồi không gặp, trông em có vẻ không được tốt lắm nhỉ?
Thật ra, chị cũng thế."
Còn 29 bước,
"Son Seungwan, hai năm nay em đã viết được bao nhiêu bài có thể đạt Perfect All Kill rồi?"
Còn 21 bước,
"Son Seungwan, chị đã mua xe riêng rồi nhé, cả nhà cả xe đều trả một lần luôn nhé~"
Còn 15 bước,
"Son Seungwan, chị đã nói chuyện với cái cô tên là Rosé, bạn học của em và biết được ở trường em có hẳn fanclub riêng như thế nào, bao nhiêu người theo đuổi rồi đấy."
Còn 8 bước,
"Son Seungwan, chị rất nhớ em."
Còn 2 bước,
Irene chưa kịp mở miệng nói gì, cũng chưa kịp nở nụ cười, Wendy nãy giờ vẫn thất thần bất động bỗng dưng đưa cho Jodie đang đứng giữa cô và chị cái đàn guitar trên tay mình, sau đó... quay lưng bỏ chạy.
Irene trố mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé của Wendy khuất dần khuất dần khỏi quảng trường rộng lớn, cuối cùng biến mất trong một con hẻm nào đấy.
Chị cũng không có ý định đuổi theo cô, mà chỉ nghĩ quả nhiên Wendy phục hồi tốt thật đấy, động tác chạy nhanh, mạnh, khỏe thế kia.
Nhưng cũng cùng lúc, cho dù biết được tại sao cô lại bỏ chạy thì chị vẫn cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Chẳng lẽ Wendy sợ đối diện với chị đến thế?

BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
FanfictionDựa trên một câu chuyện có thật.