Wendy không ngờ được là khi Irene bảo về nhà, thì ý chị ấy thật sự là đưa cô về nhà. Wendy trố mắt nhìn chị ấy đứng ở cây bán vé tự động mua vé về Seoul cho mình.
Đến khi Irene định thanh toán, Wendy vội giữ tay chị ấy lại:
- Unnie…
Irene quay sang nhìn cô:
- Gì?
- …
Lạnh lùng ghê.
Wendy nuốt một cái:
- Đừng về Seoul mà…
Irene nheo mắt:
- Em trốn nhà đi à?
Wendy lắc lắc đầu:
- Không có trốn...
Irene vẫn nhìn cô. Wendy chịu không nổi ánh mắt của chị ấy, nên là cúi đầu xuống, lí nhí xưng tội:
- Chị không chịu trả lời tin nhắn, lại còn tắt sim. Em bảo bố chở về ký túc xá để ở một hai hôm, nhưng thật ra là để tìm chị. Nhưng mấy đứa bảo chị về Daegu rồi… Nên em tự mua vé đến đây.
- Có biết như vậy rất là nguy hiểm không hả? Lại còn ăn mặc như này??
Irene không tự chủ được mà hơi lớn tiếng. May mà đeo khẩu trang nên giọng chị nghe không lớn lắm, nhưng vẫn nghe ra được ít nhiều tức giận.
Wendy cũng biết là mình sai, cũng biết mình đang như thế này mà tự ý đi xa như vậy là rất nguy hiểm, lại còn không biết nhà chị ấy nữa. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã ở đây rồi.
- Đừng về Seoul mà unnie~
Wendy mè nheo. Irene nhìn cô một lúc rồi thở dài, quay trở lại với cây mua vé tự động, thanh toán nốt.
Động tác rất là quyết đoán. Wendy chỉ có thể thở hắt ra một cái.
Nhưng khi cây bán vé nhả vé ra, Wendy lại ngạc nhiên.
- Unnie…
Irene một tay cầm lấy 2 tờ vé tàu điện, tay kia nắm lấy tay Wendy dắt đi:
- Đi thôi, chị về cùng em.
Lúc này Wendy mới để ý, Irene đeo một chiếc ba lô đằng sau. Vậy là khi mình gọi điện, chị ấy mất một lúc lâu lâu mới tới được là vì sửa soạn để về Seoul luôn cùng mình sao?
Vẫn dắt Wendy đi đằng sau, Irene chỉ nói tiếp mà không ngoảnh lại:
- Ở Daegu lạnh hơn Seoul nhiều. Nếu em thích thì khi nào trời ấm lại chị đưa em về đây chơi sau.
Irene không thể đưa Wendy về nhà chị được. Wendy bị mất trí nhớ, có nghĩa là cũng không nhớ đã về nhà chị khi cả hai còn yêu nhau, hơn nữa ở phòng khách vẫn còn treo ảnh cô bế Minguk khi ấy,… hay giả dụ lỡ bố mẹ Bae hay Jisoo nói gì về lần đó mà Wendy mờ mịt thì sẽ rắc rối lắm.
Cho nên là không được, về Seoul thôi. Cả chị cũng không yên tâm để cô về một mình.
Lúc chị bảo với bố mẹ là phải quay về Seoul gấp, bố Bae định đưa chị ra ga tàu nhưng chị cũng một mực từ chối. Mẹ Bae thì chỉ kịp đưa cho chị mấy quả trứng luộc.
![](https://img.wattpad.com/cover/212795676-288-k266463.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
FanfictionDựa trên một câu chuyện có thật.