Irene nghe thấy Wendy có bạn đến chơi, lại là tên nước ngoài. Ngay lập tức ám ảnh mang tên Kristen hiện lại về trong chị.
Hết em gái mưa rồi lại đến ai nữa đây?
Dù là ai thì Irene vẫn chưa sẵn sàng đối mặt. Chị biết một điều là như thế.
Vì thế chị nhanh chóng đứng lên định xin phép ra về, nhưng vừa mới đứng dậy thì Wendy đã liền bắt lấy tay chị.
-Chị đi đâu đấy?
-… Đi về…- Irene ngập ngừng trả lời.
Wendy vẫn nắm lấy tay chị, chớp chớp mắt rồi nuốt một cái:
-Ở… Ở lại đây với em đi.
Irene ngạc nhiên. Nhìn biểu cảm của Wendy, gần như là đang cầu xin chị ở lại cùng cô vậy.
-Vậy… có tiện không? Bạn em thì sao?
Wendy lắc lắc đầu:
-Không phải bạn đâu.
Irene nhướng mày thắc mắc.
-Người yêu cũ của em đấy.
Irene á khẩu. Chuyện này Wendy nói ra nghe dễ dàng nhỉ?
Nhưng ngay một giây sau đó chị nhớ ra, mình và Wendy có phải là mối quan hệ gì đặc biệt để nói về người yêu cũ một cách khó khăn đâu. Wendy bị mất ký ức về việc từng cùng Irene quan hệ yêu đương nên với Wendy bây giờ chị và cô cùng lắm chỉ là chị em thân thiết trong cùng một nhóm nhạc thôi mà.
Dù sao thì bây giờ đấy cũng không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là Wendy muốn chị ở đây cùng tiếp bạn gái cũ của cô. Nghe có hay không cơ chứ?
Bỏ qua ám ảnh trong lòng, Irene cẩn thận quan sát Wendy.
Wendy đang cảm thấy lo lắng? Không, chính xác là hồi hộp. Tay cô đang nắm lấy tay chị cũng khẽ run lên.
Chỉ là người yêu cũ thôi mà, có gì mà hồi hộp chứ? Trừ khi…
Trừ khi Wendy vẫn còn tình cảm với người ấy?
Có quá nhiều câu hỏi cần phải trả lời. Đắn đo một lúc, Irene quyết định ở lại.
…
Adèle, giảng viên thanh nhạc người Pháp. Bằng tuổi với Irene.
Ít ra đó là những gì cô ấy tự giới thiệu về mình như vậy với chị.
Cả 3 đang ngồi trong phòng của Wendy, với bánh nước mà mẹ Son vừa mang vào.
Irene lặng yên ngồi nhìn Adèle và Wendy nói chuyện. Hai người nói chuyện bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng còn cả vài từ tiếng Pháp. Vì nói rất nhanh nên Irene nghe không kịp, cũng chẳng hiểu. Thế là chị chuyển sang quan sát biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của Wendy.
Wendy trông rất tự nhiên, chỉ như gặp lại một người bạn cũ, không có gì là hồi hộp lo lắng như khi nãy cả. Cười cười nói nói vô cùng thân thiện và thoải mái.
Rồi cô bảo chị ở lại đây với cô làm gì chứ?
Nói được một lúc Adèle dừng lại, ngập ngừng hỏi Wendy một câu. Thấy Wendy gật đầu rồi, Adèle mới quay sang mỉm cười nói với Irene:
![](https://img.wattpad.com/cover/212795676-288-k266463.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
Fiksi PenggemarDựa trên một câu chuyện có thật.