Giờ đã là giữa tháng Hai, thời tiết ngày một xấu đi. Đến sáng nay thì tuyết đã bắt đầu rơi nặng hơn. Dịch Corona cũng đang bùng phát ở mức cao nhất tại Hàn Quốc.
Irene phân vân không biết có nên vào viện với Wendy không. Công ty đã ra chỉ thị yêu cầu tất cả các nghệ sĩ và nhân viên không có lịch trình thì phải ở nhà. Thời điểm bây giờ ra ngoài là rất nguy hiểm, huống chi là đến những nơi như bệnh viện.
Chị áp cả hai lòng bàn tay mình vào cốc sữa Chocolate nóng, im lặng ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết là đến bao lâu, đến khi chị một lần nữa đưa cốc sữa lên miệng uống thì nó đã nguội ngắt từ bao giờ.
Như chị lúc này vậy.
Wendy không có ở nhà, Irene cảm thấy lạnh lẽo.
Chị hướng về phía phòng của Wendy ở sát với phòng chị. Từ khi cả nhóm chuyển về ký túc xá mới và có phòng riêng, chị chưa một lần vào phòng Wendy. Khi Wendy phải ở lại viện sau tai nạn, lần lượt Seulgi, Joy và Yeri thay phiên nhau dọn dẹp phòng cho cô mỗi tuần 2 lần và lấy những thứ Wendy cần để mang vào bệnh viện cho cô.
Mấy hôm trước khi Irene tổ chức sinh nhật cho Seulgi cùng vài người bạn, chị có uống hơi say, sau đó về nhà suýt thì vào nhầm phòng của Wendy.
Căn bản phòng hai người ở sát nhau, và cửa ra vào cũng y hệt. Nhưng Irene chỉ đứng đó cầm lấy nắm cửa phòng cô. Ngay lúc đó, chị biết mình vẫn còn tỉnh táo. Một nửa trong chị muốn tiếp tục say để mở cửa đi vào và ngã lên giường Wendy, dù biết rõ rằng chẳng còn mùi hương của cô ở lại bởi Wendy vào viện cũng đã khoảng 2 tháng rồi. Nhưng cuối cùng một nửa còn lại trong chị đã chiến thắng vì lý trí bảo với chị rằng muộn rồi và chị đang say, về phòng của mình và ngủ thôi Bae Joohyun.
Có đôi lúc, Irene không biết bản thân mình thật sự muốn gì nữa.
Chị muốn lại được ở bên Wendy như người yêu, nhưng không có đủ dũng khí để theo đuổi cô.
Irene chưa từng theo đuổi ai, đấy cũng không phải là vấn đề.
Mà là Irene không chắc mình có thể làm cho Wendy yêu lại mình không, đó mới là vấn đề. Bởi lúc này chị không thể nắm bắt được suy nghĩ và tính cách của cô nữa. Chị đã lờ Wendy đi quá lâu rồi.
Dù sao thì, Irene khẽ lắc đầu với chính mình, còn được ở bên Wendy đã là tốt rồi. Wendy vẫn còn sống, sau tất cả mọi chuyện, đã là rất rất tốt rồi.
Irene không tưởng tượng nổi nếu là mình hay bất cứ ai rơi từ độ cao đó xuống quá đột ngột không phòng bị, không đồ bảo hộ thì sẽ thế nào. Thế nhưng Wendy đã sống sót. Irene không sùng đạo, nhưng kể từ ngày hôm đó, chị luôn thầm cảm ơn đến tất cả thần linh trên thế giới này, ai cũng được, vì đã giữ Wendy ở lại.
Irene uống nốt cốc sữa của mình. Đến khi mang đi rửa chị mới nhận ra mình pha Chocolate nóng vào cốc ở nhà của Wendy.
Không, làm gì có vụ nhận ra gì ở đây, ngay từ đầu chị đã cố tình dùng cốc của cô rồi còn gì.
Khi trở về phòng của mình, Irene đi ngang qua phòng Wendy, nhìn vào cánh cửa thật lâu, cuối cùng vẫn là không bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
Fiksi PenggemarDựa trên một câu chuyện có thật.