"Joohyun,
Chị bảo em đừng mở mồm nói gì với chị nữa nhỉ? Trước giờ em đều rất nghe lời chị, nhưng mà cũng có một vài lần tạo phản, nên là bây giờ để tiếp nối truyền thống đó thì em đang dùng tay để nói với chị này.
Joohyun, em biết là bây giờ đã quá muộn rồi và có thể chị không cần em nói ra những điều sau đây nữa, nhưng mà em vẫn muốn nói ra, dù sao thì đọc tiếp hay không cũng là do chị."
Đọc đến đây, Irene thật sự có thể tưởng tượng ra giọng điệu hời hợt của Wendy, kiểu chị đọc cũng được mà không đọc thì thôi. Nên chị định liệng ngay cái thư này đi nhưng rồi vẫn hít sâu một hơi rồi đọc tiếp.
"Chị vẫn đang đọc tiếp, nhỉ?"
Ngay lập tức, chẳng hiểu sao cơn giận trong nháy mắt biến mất, Irene khẽ mỉm cười.
"Vào hôm bọn mình chia tay, khi đó nghe chị nói chia tay em đã rất muốn giải thích và níu kéo chị. Nhưng lúc ấy em đã khóc quá nhiều. Em đã nghĩ rằng, chị không còn yêu em nữa. Bởi vì hôm trước đó chị còn muốn nghe em giải thích, còn hỏi han em, nhưng đến hôm sau thì đã muốn chia tay rồi. Em đã thật sự buông xuôi, và hơn hết là cảm thấy như mình làm chị mệt mỏi quá nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
FanfictionDựa trên một câu chuyện có thật.