Chương 7

9.2K 660 45
                                    

Bữa trưa, dì Trần chuẩn bị món thịt đỏ Phúc Kiến, sốt nấm gà. Món chay là tỏi nhuyễn chưng, lại nghĩ đến bạn nhỏ, bà làm thêm trứng hấp với tôm bóc vỏ, tráng miệng là gừng pha sữa, kèm với súp rau trộn.

Hạ Du theo dì Trần ở trong phòng bếp chạy trước chạy sau, Hạ Tu Âm không làm nản sự nhiệt tình của bạn nhỏ. Đưa nàng cái ghế và vài củ hành xanh. Hạ Du liền ngoan ngoãn ngồi trong phòng bếp cắt.

Trong lúc chờ bữa trưa đem lên, Hạ Du cầm sẵn đũa, ngồi yên tại chỗ không dám cả cử động, nhìn thật không ra bạn nhỏ vài phút trước rất hăng say.

''Sao vậy?'' Hạ Tu Âm gắp một miếng thịt đỏ bỏ vào cái bát gỗ của mình. Cơm trắng đầy ắp thêm chút nước canh rượu, mùi hương đậm đà làm người khác cũng phải chảy nước bọt.

Đứa trẻ nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm đũa của Hạ Tu Âm, ngón tay ngắn ngủn điều chỉnh góc độ, làm sao cũng không dám duỗi tay gắp thức ăn.

Chỉ nhìn vài lần, Hạ Tu Âm liền hiểu lý do Hạ Du thẹn thùng - đứa trẻ này không biết dùng đũa.

Hạ Du đã được tám tuổi. Nhưng nàng đã có lần nào thực sự ngồi xuống ăn một bữa cơm? Nàng đã quen với việc ăn bánh khô và nhặt thức ăn thừa từ người khác, mà những món đó cũng đâu cần dùng đến đũa.

Nhưng nàng không dám nói.

Lông mi Hạ Du run rẩy, nàng cảm thấy ghét đôi tay vụng về của mình, ngay cả đũa cũng dùng không xong.

Nàng vẫn cảm giác được tầm mắt của tỷ tỷ vẫn như có như không dừng trên người mình, nàng xấu hổ đỏ mặt. Trong ngực phập phồng khó xử, cuối cùng muốn trào ra khỏi mắt.

Nàng có thể thông minh một chút là tốt rồi! Tỷ tỷ nhất định thích một đứa trẻ thông minh.

Hạ Du không có nhìn lên, vì vậy nàng không nhìn thấy niềm vui trong mắt Hạ Tu Âm, vì sự vụng về, vì sự bối rối, vì sự cẩn thận của nàng. Trong nhà có đôi đũa trẻ em, dì Trần quên mất, cô cũng không lên tiếng.

Trong lòng, cô che giấu niềm vui bất ngờ và nhẹ nhàng nói với nàng: "A Du của chúng ta không quen dùng đũa sao?"

Biểu tình của Hạ Du run rẩy, hai chữ "A Du" khiến tim nàng đập dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đặc biệt, hơi thở ấm áp của tỷ tỷ dừng bên tai nàng.

Sau khi nghe những gì tỷ tỷ nói, huyết sắc trên mặt Hạ Du dần rút.

"Vâng..." Hạ Du bối rối trước mặt tỷ tỷ, kiềm chế để không phải khóc nức nở.

"Không sao." Một bàn tay ấm áp tinh tế đặt lên mu bàn tay nhỏ bé, và hô hấp quen thuộc của Hạ Tu Âm dần dần đến gần.

Hạ Du mở to mắt, nhịp đập tim dần tăng tốc và bên tai nghe tỷ tỷ nói: "Tôi sẽ chỉ em.''

Nhẹ nhàng sửa lại tư thế của Hạ Du, Hạ Tu Âm ôm nửa người đứa trẻ, giữ tay nàng và gắp một cánh gà: "Để cho A Du nhé?''

Hạ Du khẽ lắc đầu, tim nàng đập rất nhanh và mỗi nhịp đập đều có thể kiến lồng ngực chấn động. Nàng nghĩ tỷ tỷ có thể sẽ nghe thấy.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ