Chương 15

7.3K 497 26
                                    

Vì là ngày nghỉ nên người trong bệnh viện đặc biệt nhiều, mỗi hạng mục đều dài thành đội, Hạ Tu Âm đau lòng đứa nhỏ, mỗi lần chỉ làm hai ba cái liền dỗ nàng đến nơi khác chơi. Vì lẽ đó Hạ Du phải mất đến hai tuần mới hoàn thành.

Cuối tháng bảy, ngày nóng đến thiêu người, Hạ Tu Âm ngồi ở trong xe lật xem kết quả kiểm tra, sau khi chụp lại, cô đem toàn bộ gửi cho bác sĩ Lý.

Hạ Du ngoan ngoãn giúp tỷ tỷ cầm giấy, "xoạt" một cái, nàng liền lập tức đổi một tờ.

Hạ Tu Âm không tránh nàng, để nàng lít nha lít nhít cố gắng phân biệt trên báo cáo.

"Em xem." Hạ Tu Âm chỉ vào báo cáo chẩn bệnh.

Hạ Du vặn vẹo đầu, lọt vào trong mắt đầu tiên là đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, lúc sau mới chú ý tới dòng chữ tỷ tỷ chỉ trước mặt.

Trước phân tích một đoạn dài, sau lại chỉ trần trụi hai chữ nhưng lại có sức thuyết phục vô cùng.

"Bình thường." Nàng nhỏ giọng đọc, chợt ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tu Âm.

"Lần này..." Ngữ điệu Hạ Tu Âm hơi cao lên, một tiếng thì thầm khó hiểu, cô dùng ngón tay lau lau mặt Hạ Du: "A Du yên tâm chưa?"

Trầm thấp vài tiếng cười.

Hạ Du lấy đơn báo cáo trong tay chậm rãi đưa lên che, che khuất cái miệng nhỏ khô khốc, che luôn cả cái mũi và hai má hồng nhuận, dùng đôi mắt ướt át chuyên chú cùng Hạ Tu Âm đối mặt.

Hóa ra... Tỷ tỷ đều biết.

Tính tình Hạ Du vừa mềm yếu vừa ngột ngạt, mỗi lần kiểm tra đều lo lắng đề phòng, còn ở trước mặt Hạ Tu Âm cố gắng làm bộ trấn tĩnh.

Dì Trần vài lần ám chỉ Hạ Tu Âm, nhưng Hạ Tu Âm luôn là không nhẹ không nhạt mà chuyển sang chuyện khác.

Cô chỉ là muốn xem một chút, đứa trẻ này trước mặt có thể chịu đựng bao nhiêu.

"Nói cho tôi biết, em đang sợ cái gì?" Hạ Tu Âm kéo đứa trẻ đến trước mặt mình, cách tờ đơn báo cáo mỏng cụng trán với nàng.

Khóe mắt hơi cong, màu nâu đồng nhiễm nhợt nhạt ý cười, Hạ Du nho nhỏ hít sâu.

"Hửm?" Cô nhàn hạ thoải mái trêu đùa tiểu gia hỏa trước mặt.

"Tỷ tỷ..." Hạ Du lắp bắp mà gọi cô, ý tứ xin khoan dung.

"Là sợ kết quả không tốt? Hay..." Hạ Tu Âm để nàng dựa vào trong ngực mình: "Sợ kết quả không tốt, tôi sẽ không cần em nữa?"

Hạ Du đôi mắt nhanh chóng tràn đầy hơi nước.

"Tỷ tỷ..."

Chóp mũi Hạ Tu Âm cọ cọ nàng: "Tôi thích em, sẽ không không cần em."

"Tôi nói rồi... Tôi sẽ luôn chăm sóc em."

Cô nói lời giữ lời.

Nhưng là, Hạ Du cũng muốn biết cái giá trong lời nói đó.

"Tỷ tỷ." Hạ Du gắt gao nắm chặt cổ tay áo Hạ Tu Âm, biểu tình nàng cực kỳ nghiêm túc.

Môi lưỡi nàng rất chậm, để tỷ tỷ có thể nghe rõ từng chữ nàng nói.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ