Chương 28

5.1K 409 26
                                    

Sau khi Hạ Tu Âm nhận lấy hai khối mực Huy Châu, cũng không từ chối, nhiều lần dắt Hạ Du đến nhà cũ.

Hạ Tùng Đức vốn tưởng rằng những đứa trẻ nhặt được ngoài đường khó có thể ngồi vào bàn, mặc dù tuổi này là thích hợp nhất để cầm viết.

Không nghĩ tới, gặp mặt không bao lâu, ông từ nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt biến thành lòng tràn đầy trìu mến.

Hạ Du thật sự ngoan ngoãn đáng yêu, lớn lên lại thuần khiết trắng trẻo, kiều kiều e ngại vài tiếng "Ông ngoại" đủ làm ông xiêu lòng.

Nghe nói Hạ Du học không ít thơ từ, Hạ Tùng Đức trừu bối vài câu, Hạ Du đối đáp trôi chảy.

Nếu không phải cuối cùng, ông cố ý tìm những câu khó dài dòng, thật đúng là không có cách làm đứa nhỏ này mắc kẹt.

Ưu tú giống như Hạ Tu Âm, lại mềm mại vô hại.

Nếu không phải sự cố ngoài ý muốn, có lẽ...... Em gái Hạ Tu Âm lúc lớn lên cũng giống như vậy.

"Tu Âm, con và đứa nhỏ này ở với ta thêm hai ngày đi." Ông nhấp ngụm trà, lơ đãng nói, sau đó nhìn thấy thỏ con Hạ Du chấn kinh chớp chớp mắt.

"Ông ngoại, chờ dịp nghỉ khác đi...... Hai ngày tới là sắp đi học rồi." Hạ Tu Âm đang giúp Hạ Du lột nho, vỏ xanh đậm bên ngoài, nhìn thấu được cả thịt quả...... Nước ngọt, nhuộm móng tay oánh nhuận thêm vài phần ẩm ướt.

Râu Hạ Tùng Đức nhếch lên, có chút không vui: "Vậy con về đi, để Tiểu Du ở chơi với ta."

Đứa trẻ mới vừa cắn một ngụm thịt quả, nghe xong câu này, lại nhất thời quên nhai mà nuốt xuống.

Hạ Tu Âm biết Hạ Tùng Đức mặt ngạnh mềm lòng, cũng không đè nặng thanh âm, nhìn Hạ Du nói: "A Du, làm sao bây giờ, ông ngoại muốn giấu em ở đây, không cho em về với tôi."

Hạ Tùng Đức: "......"

Ông không nghĩ tới, cháu ngoại này của ông miệng mồm cũng rất lợi hại.

Quả nhiên, trong mắt ông, Hạ Du có chút hoảng loạn nắm chặt tay Hạ Tu Âm, lắp bắp nhìn về phía ông.

"Tỷ tỷ......"

"Đừng lo lắng, ông ngoại rất dễ nói chuyện." Hạ Tu Âm lấy khăn giấy giúp Hạ Du lau đầu ngón tay: "Em đi xin ông ấy, được không?"

"Em xin ông nhiều nhiều, ông sẽ mềm lòng."

Hạ Du nghe xong, lập tức đáng thương nói: "Ông ngoại, con muốn ở cùng với tỷ tỷ......"

Đôi mắt hắc bạch phân minh khát cầu nhìn Hạ Tùng Đức, giống như chỉ cần ông nặng lời một câu, hơi nước mông lung sẽ tràn lên, làm ông đau lòng.

"Cầu xin ông......" Khuôn mặt nhỏ và trắng như tuyết cùng đôi mắt đỏ một vòng khiến Hạ Tùng Đức muốn tàn nhẫn cũng không được.

Ông xú mặt: "Đi đi đi, hai tiểu bạch nhãn lang."

"Muốn đi, cơm nước xong thì nhanh nhẹn chút, đừng làm người ta chán ghét."

Hạ Tu Âm cười: "Cảm ơn ông ngoại."

Ngón tay Hạ Du còn đặt ở lòng bàn tay cô, cũng nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ông ngoại."

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ