Chương 44

4.5K 365 2
                                    

Tỷ tỷ vẫn như mọi khi ôn nhu đối xử với Hạ Du, vẫn gọi nàng "A Du".

Nhớ gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho nàng mỗi ngày, nhớ hôn ngủ ngon vào giữa mày của nàng.

Sẽ khen nàng, sẽ nói thích nàng.

Nhưng Hạ Du biết, có cái gì đó rất khác, nhưng nó khác ở chỗ nào?

Nàng không biết.

Nàng cầm sách nhìn Hạ Tu Âm ngồi sau bàn làm việc từ vách ngăn, nắng chiều bị cửa sổ lá sách chia cắt thành những vệt sáng nhỏ, rọi xuống sàn nhà.

Hạ Du nhìn thấy kinh hãi, nàng sợ lỡ không may làm tỷ tỷ bị thương.

Cuốn sách dày nặng làm nàng khó cầm được, chữ in lớn, vặn vẹo, biến dạng trong không khí .

Chúng ngưng tụ thành một khối, như sương như ảnh, biến thành một dòng nước nhỏ, chảy từ đầu ngón tay nàng, qua trước mặt nàng, rồi tất cả chạy về phía tỷ tỷ.

Nàng một trang cũng đọc không vào.

"Lách" "cách"

Tiếng đánh bàn phím nhẹ nhàng, nút chuột nảy lên nảy xuống.

Hạ Du dựng sách trước mặt, chỉ lộ một đôi mắt mong mỏi, ánh mắt lướt qua gương mặt, vai cổ và ngón tay Hạ Tu Âm.

Môi tỷ tỷ hơi mím, hình dạng đẹp, chỉ là không có huyết sắc.

Đó là đang...... thiếu nước.

Hạ Du cắn môi, nàng đặt sách qua một bên, nhẹ bước xuống cầu thang.

"Tỷ tỷ không thích những thứ quá chua."

Hạ Du cắt một lát chanh, ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục cắt nửa trái còn lại.

Hạ Du lấy ống hút ra cắm vào ly thủy tinh.

Nàng đưa tay lên, làm ướt lòng bàn tay, dòng nước trong suốt dọc theo vân tay lăn xuống, chảy vào lòng bàn tay.

Hạ Du nhìn chúng, khép bàn tay lại, nắm chặt nó, cuối cùng dùng khăn giấy lau sạch sẽ.

"Tỷ tỷ...... Uống nước."

Đáy ly thủy tinh va chạm vào bàn, sau đó nàng đẩy nó đến cạnh tay Hạ Tu Âm.

Hạ Du đứng lên, kéo góc áo Hạ Tu Âm.

"Cảm ơn A Du." Thanh âm Hạ Tu Âm nhẹ nhàng, nhìn Hạ Du cười.

"Dạ......" Hạ Du gật đầu, bước chân nhẹ hơn, nàng giẫm lên từng viên gạch, sau đó trở lại vách ngăn.

Hạ Du ngồi ghế sô pha xem phim hoạt hình, không gian tràn ngập hơi thở của người đó, nàng cẩn thận chú ý bên kia, công khu sắc điệu lãnh đạm, nhỏ gọn nghiêm túc.

Kính thủy tinh trong suốt như vừa muốn ngăn cách, vừa muốn kết nối hai thế giới khác biệt này.

Sao tỷ tỷ còn chưa uống nước kia chứ?

Đâu có chua lắm đâu.

So với nước chanh dì Trần chuẩn bị còn ngon hơn.

Tâm tình đang nhảy nhót lại bị hạ xuống.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ