Chương 32

5.3K 405 32
                                    

Hạ Tu Âm bị Hạ Du giày vò cả đêm.

Lúc đầu khi nữ hài chưa ngủ sâu còn nhớ câu nệ một chút, quy quy củ củ nép vào trong ngực Hạ Tu Âm, đặt hai tay cô lên bụng mềm mại của mình.

Khi ngủ sâu rồi, Hạ Du liền cạ cạ vào trong lòng ngực Hạ Tu Âm, lẩm nhẩm lầm nhầm ôm cổ tỷ tỷ, hai tay mảnh khảnh hoang mang đáp lên người Hạ Tu Âm, lại bất an mà muốn chạm vào gương mặt cô.

Tất cả động tác đều rất cẩn thận, từng chút từng chút mà hoạt động, không nháo người, nhưng làm mệt người.

Hạ Tu Âm bị Hạ Du đánh thức tổng cộng ba lần.

Lần Sầm Úc đến ở, Hạ Du an tĩnh như đồ sứ, ngực phập phồng nhỏ đến khó phát hiện, chỉ biết gắt gao nắm chặt tay mình.

Lần thăm Hạ Mãn, hai người bọn nàng co rúc trên chiếc giường nhỏ, Hạ Du cong người thành một bó, ngoan ngoãn ôm cánh tay của cô.

Mà bây giờ......

Tay Hạ Tu Âm khẽ vuốt lưng Hạ Du, nữ hài cứ vẫn không vui, thẳng đến khi tự mình dán lên cổ tỷ tỷ, cảm thụ được chỗ huyết mạch kia nhảy lên, mới nho nhỏ thở một tiếng, thoáng an ổn một ít.

Dính cô như vậy, bình thường một mình một người làm sao ngủ?

Hạ Tu Âm rút tay ra, dùng lực đạo đến mình còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng Hạ Du lại thỏa mãn dần dần ngủ sâu.

Dưới màn đêm nặng nề, ánh sao sáng ngời ôn nhu rơi xuống.

Trong đài phun nước nhỏ, một chiếc lá mộc lan khẽ xoay tròn, nhàn nhạt đong đưa trên mặt nước.

Lúc Hạ Du tỉnh dậy mới thấy tỷ tỷ ngủ đến ngon lành, lông mi đen nhánh an tĩnh rũ xuống mi mắt, môi hơi mím, lộ ra vài phần trẻ con.

Các nàng nằm nghiêng đối mặt nhau, tay Hạ Du ngang ngược ôm lấy tỷ tỷ, chân nàng bị tỷ tỷ chặn, có lẽ muốn nàng an phận chút.

Hạ Tu Âm để tư thế như vậy mà ngủ à?

Đêm qua nàng làm phiền tỷ tỷ sao?

Ánh mắt Hạ Du lóe lên một chút hoảng loạn, nhưng áy náy như vậy một hồi, nhìn mặt tỷ tỷ gần trong gang tấc, nàng lại trấn định xuống.

Tỷ tỷ không có trách nàng.

Chỉ là tính tình tỷ tỷ dễ dãi nên để mình quấn lấy cô như vậy.

Thậm chí tỷ tỷ còn không có đánh thức nàng.

Hạ Du ôm ý nghĩ như vậy tự tha thứ chính mình, thẹn thùng nhìn chằm chằm tỷ tỷ, từ mi mắt đến sống mũi, từ khóe mắt đến cánh môi hồng.

Một lần, lại một lần.

Đôi mắt không nhịn được chớp một cái.

Nghe nói, một số ma pháp sẽ thừa dịp bạn chớp mắt mà lén biến đi mất.

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng dừng ở gò má cô, các nàng gần sát như vậy.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính rọi vào, lười nhác mà từng tấc từng tấc hoạt động.

Nhưng Hạ Du vẫn khó chịu vì nó đến quá nhanh.

Tốp năm tốp ba đàn chim đậu trên cành cây hót líu lo, vui vẻ rỉa lông cạnh dòng nước, tiếng kêu dễ chịu như vậy lại làm tâm tình Hạ Du treo lên, sợ một tiếng nào đó đánh vỡ cảnh mộng của mình.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ