Chương 47

4.8K 368 39
                                    

Sau khi Hạ Tu Âm trả phí cho cả năm ký túc gia đình, cô và Hạ Du dọn đến biệt thự vùng ngoại thành mà trước đó cô đã liên hệ.

Biệt thự có cả sân trước và sân sau, định kỳ sẽ có người đến đây dọn cỏ.

"Hi, cục cưng." Người thanh niên cơ bắp mạnh mẽ đứng ngoài cửa huýt sáo một cái.

Anh chớp mắt với Hạ Du: "Tôi sống ở nhà kế bên, phụ trách an toàn cho cưng và vị tiểu thư kia."

Hạ Du nhìn tỷ tỷ hỏi ý, người sau gật đầu, nàng mới chào hỏi anh.

"Xin chào anh Benjamin."

Benjamin nhai kẹo cao su, mái tóc màu đỏ được thắt bím, mắt anh nổi lên vài phần hứng thú.

"Xin chào...... Ngư*?"

*Nghệ danh của Hạ Du là Hạ Ngư. Lý do đặt là Ngư thì mình đoán là do đồng âm, đều đọc là ''yu''

"Cưng với chị gái cưng đều là mỹ nhân trời sinh."

"Cảm ơn." Hạ Du mím môi cười, "Anh có muốn ăn salad hoa quả không?"

Benjamin liên tục xua tay: "Không không không...... Tôi không có hứng thú với những thứ mà phụ nữ và trẻ con thích."

Anh nhún vai: "Dĩ nhiên, không phải tôi có thành kiến với món salad này."

Anh lại bổ sung: "Đối với phụ nữ và trẻ con cũng vậy."

Hạ Du mặc thường phục rộng, tóc dài đơn giản vén ra sau gáy, nàng vui vẻ nhìn Benjamin. Làn da trắng trẻo xinh đẹp, khí chất nội liễm thẹn thùng thật sự làm người trước mặt như muốn sáng lên.

Benjamin nhịn không được sờ lên mặt mình, đêm khuya thế này mà lại được nhìn thấy một đôi mắt ôn hòa, dịu dàng như thế.

Ánh trăng như nước, chảy vào lòng bàn tay anh.

An tâm, thoải mái, yên lặng.

Đứa nhỏ trước mặt và tỷ tỷ nàng đều có một sức hút rất lớn.

Hạ Du càng ngày càng cao lên, nhưng so với Benjamin cao lớn cường tráng trước mặt vẫn chưa là gì.

Một đứa trẻ Trung Quốc xinh đẹp.

Xinh xắn tinh xảo, mỹ lệ yếu ớt.

"Đương nhiên, nếu cưng một mực muốn chiêu đãi tôi...."

Benjamin khoa trương nhướng mày: "Dùng gara còn trống của mấy cưng làm khoản đãi cũng rất thích hợp."

Lúc này Hạ Tu Âm cũng đi tới.

"Benjamin...... Anh không thể khi dễ em gái tôi như vậy."

"Em gái cô?" Benjamin liên tục gật đầu nhìn các nàng, nở ra một nụ cười tự hiểu.

"Ồ, vâng, vâng."

"Tôi nhớ là mỗi biệt thự đều có ba cái gara."

Benjamin gật đầu: "Đúng là như vậy, nhưng tôi lại có thêm một bảo bối mới."

Anh giơ tay lên: "Nói trước, cô không có quyền trách tôi."

Hạ Tu Âm mím môi nhìn anh: "Tôi chỉ là muốn thấy, anh vì thu xếp mấy bảo bối đó mà khiến bản thân sứt đầu mẻ trán ra làm sao thôi."

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ