Chương 18

6.4K 477 23
                                    

Hạ Du tỉnh lại khi nửa chăn bên cạnh đã không còn độ ấm, nàng hối hận nhìn chỗ bên cạnh có hơi lõm xuống.

Thật lâu sau, không biết đã suy nghĩ cái gì, mặt nàng đỏ lên.

Hạ Du đẩy nệm ra, lấy được cái gì đó, quý trọng chạm vào.

Nàng nhanh chóng đắp kín chăn, đầu tiên là một chân, một khuỷu tay, sau đó là nửa thân người......

Hạ Du vùi mặt xuống gối.

Có vẻ...... Còn có thể ngửi được một chút hơi thở.

Lúc Hạ Tu Âm tiến vào phòng, nhìn thấy chính là đứa trẻ giống như đà điểu chôn cả người trong chăn.

"A Du?" Cô nhẹ giọng gọi, lại thấy túi trống nhỏ giật giật.

Hạ Tu Âm khinh thân qua, đuôi mắt nheo lại, hàm chứa ý cười nghi hoặc nói: "Ôi, A Du của tôi đã biến mất đâu rồi?"

"Em ấy ở đâu rồi?"

Túi trống nhỏ trở nên cứng đờ, rồi sau đó truyền đến một trận thì thầm nhỏ, ngón tay trắng mỏng nắm chặt góc chăn chậm rãi kéo xuống.

Hạ Tu Âm thấy mắt đen ướt át hàm chứa một chút thẹn thùng, lông mi chớp nháy, thủy quang bên trong liền lay động.

Khóe môi cô chậm rãi cong lên, kéo đứa trẻ đang che mặt từ trong chăn ra: "À, A Du của tôi đang ở chỗ này."

Hạ Du cùng Hạ Tu Âm như thường dùng bữa sáng.

Chỉ là lúc giúp dì Trần dọn khăn trải bàn, Hạ Du hỏi: "Tỷ tỷ, Diệu Diệu đã ăn rồi sao?"

"Có phải em đã thức dậy quá muộn rồi hay không?"

Hạ Tu Âm thấy khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn lại, giống như có chút xấu hổ, tiếp nhận hai cái muỗng nhỏ trong tay nàng, đùa nàng: "Em xem bên trong nồi đất có gì?"

Hạ Du nhón mũi chân mở nắp nồi lên, lại cẩn thận đóng lại.

"Dì Trần hôm nay nấu cháo có hơi nhiều." Nàng lo lắng nói, "Nhưng là em ăn không nổi nữa."

Hạ Tu Âm không đáp, chỉ đứng nhìn nàng.

Hạ Du mờ mịt cùng tỷ tỷ đối diện một hồi, đột nhiên nhanh trí.

Nàng đến cái lồng ngăn kéo nhỏ, thấy rằng đồ vẫn còn đang hấp bên trong.

"Tỷ tỷ......" Nàng kinh ngạc mà há to miệng: "Diệu Diệu còn chưa có rời giường."

Trước khi Hạ Du gặp được Hạ Tu Âm nàng còn chưa có khái niệm thời gian, sau gặp được Hạ Tu Âm rồi, thế giới nàng chỉ xoay quanh tỷ tỷ.

Người làm trong biệt thự đều bận rộn trước khi nàng thức dậy, cho nên trong khái niệm của nàng, không có tình huống ngủ nướng.

"Em ấy còn nhỏ." Hạ Tu Âm hướng nàng vươn tay, Hạ Du tự nhiên nắm lấy.

"Việc ngủ lâu hơn một chút cũng là bình thường."

Hạ Du gật đầu: "Diệu Diệu vẫn là một bạn nhỏ."

Lúc lên lầu, nàng thình lình bị Hạ Tu Âm nhẹ nhàng điểm điểm cái mũi.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ