Chương 49

5.5K 440 74
                                    

Sau khi hoàn thành và nộp xong luận văn tốt nghiệp tháng sáu, bởi vì chuyên nghành không cần biện luận nên Hạ Tu Âm nhanh chóng chuẩn bị thủ tục về nước.

"Hạ, cô đi rồi, gara của tôi làm sao bây giờ, bảo bối của tôi làm sao bây giờ?" Benjamin mặt ủ mày ê ngồi cạnh chiếc xe yêu quý của mình.

Hạ Tu Âm bỏ ba lô vào thùng xe, thoáng nhìn qua dấu hôn sau cổ anh.

"Benjamin...... Tôi nghĩ anh không cần vì chuyện này mà lo lắng."

Cô cười: "Có lẽ nơi này sẽ nhanh chóng có một người làm anh kinh hỉ đến đây thuê nhà, hắn sẽ cam tâm tình nguyện nhường tất cả gara có được cho anh."

"Hạ, cô đúng là không có thiên phú hài hước gì hết, đùa gì mà không buồn cười chút nào."

Benjamin đứng dậy đến cửa biệt thự khiêng hành lý lên vai, nhét vào thùng xe.

"Tỷ tỷ......" Hạ Du cầm một tác phẩm thủ công cẩn thận bước xuống bậc thang.

Là một Tháp Eiffel phức tạp đã được kiên nhẫn phun sơn lên.

"Cái này có thể mang đi không?" Nàng chờ mong nhìn Hạ Tu Âm.

"Có thể...... Nhưng phải cần làm thêm một vài thủ tục nhỏ." Hạ Tu Âm mở cửa xe cho nàng.

"May là chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."

Máy bay xuyên qua tầng mây, bầu trời trong xanh rộng lớn này chỉ cần đưa tay một cái là có thể với tới.

Các đám mây xếp thành tầng tầng lớp lớp khiến màu sắc càng thêm thuần trắng, nhưng khi tụ lại như vậy lại thành một vẻ đẹp tráng lệ đập vào mắt, làm nhân tâm run sợ.

"Kính râm." Những khi mây bay giao nhau, ánh mặt trời sẽ trở nên loá mắt, Hạ Tu Âm đều sẽ điều chỉnh gọng kính cho Hạ Du , "Đừng để mắt bị tổn thương."

Hạ Du lấy ra trong túi xách thêm một cái nữa, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên mặt tỷ tỷ: "Em giúp tỷ tỷ đeo."

Hai người nhìn mặt của mình phản chiếu lại trong thấu kính, không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười.

===

Trong không gian ồn ào tiếng người ở sân bay, Hạ Du cầm ngón tay Hạ Tu Âm lắc lắc.

Thanh âm nữ hài khó nén kinh ngạc: "Tỷ tỷ nhìn xem."

Một tấm ván cao hai mét đột ngột đập vào mắt.

Đón máy bay hai tiểu bảo bối Hạ gia, anh các em đang ở đây

Hạ Tu Âm định thần nhìn xem, biểu tình có hơi khó tả.

Cô nghiêng người xác nhận kính râm Hạ Du đã che kín mít, chỉ lộ ra sống mũi thẳng đứng và cái cằm trắng nõn, sau đó tự xem lại mình.

Cô dắt nữ hài xoay người lại: "A Du, chúng ta đổi sang hướng khác."

Hạ Du ngoan ngoãn nắm tay tỷ tỷ, ai ngờ hai người chưa đi được hai bước, cánh tay đàn ông sau lưng các nàng đã vươn ra ôm mỗi người một cái.

"Đi đâu mà tìm, anh cả đây mà." Hạ Văn Tử nhiệt tình ôm các nàng, nghi hoặc nói, "Tôi cố ý nhờ chú Lưu làm một cái bảng lớn như vậy mà các em còn không nhìn thấy?"

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ