Chương 55

5.7K 423 58
                                    

Hắn cứ luôn nói chuyện với tỷ tỷ.

Cứ, luôn, như, thế.

Tâm tư hắn treo thẳng trên trán, làm như sợ người ta không biết hắn đối với tỷ tỷ có ý đồ khác.

"Em gái nhìn nhỏ như vậy, năm nay tròn mười lăm chưa?"

Hạ Viễn Khải nhắc tới nàng.

Vì cái gì muốn nhắc đến nàng.

Hắn muốn dùng đề tài này để bắt chuyện, mục đích để thu hút tỷ tỷ hứng thú chăng?

Quả nhiên, tỷ tỷ đã chuyển mắt lên người hắn.

Thậm chí tỷ tỷ còn lau tay sạch sẽ, tiếp chuyện với hắn.

Hạ Du đột nhiên hy vọng tỷ tỷ không cần thích nàng nhiều như vậy.

Nếu tỷ tỷ chán ghét nàng, hẳn là cô sẽ không nói chuyện người đàn ông này.

Nàng không muốn Hạ Tu Âm nói chuyện với Hạ Viễn Khải, đặc biệt là chủ đề cứ xoay quanh nàng.

Như vậy thật giống như...... Nàng đang giúp Hạ Viễn Khải gần gũi hơn với tỷ tỷ.

Hạ Du chống cằm, mắt trống rỗng nhìn người kể chuyện mặc áo tràng dưới lầu một.

Một nhóm người mặc âu phục giày da và sườn xám bưng trà hoan thanh tiếu ngữ, nhịp tay theo tiếng đàn tam huyền.

Bọn họ đang cười.

Bọn họ cười cái gì?

Không khí ngột ngạt đến làm người thở không nổi, thủy triều đè xuống lồng ngực, tràn vào miệng mũi, va chạm mạch máu.

Cảm giác khó chịu này làm da đầu như tê dại.

Làm sao mà họ có thể cười được?

Nàng như sắp bị chết đuối.

Nàng như sắp tắt thở rồi.

"Em gái xinh đẹp như vậy, chắc cũng không ít người theo đuổi ha?" Hạ Viễn Khải nói vu vơ.

Nàng xinh đẹp thế nào, có bao nhiêu người theo đuổi thì mắc mớ gì đến hắn?

Nàng chỉ muốn khi lớn lên trở thành dáng vẻ tỷ tỷ thích, nàng không cần có người theo đuổi.

Hạ Du rầu rĩ chớp mắt.

Nàng đột nhiên có chút sợ hãi, sợ tỷ tỷ phụ họa theo Hạ Viễn Khải, cười nói A Du lớn lên rất xinh đẹp, A Du sẽ có rất nhiều người theo đuổi.

"Hạ tổng, anh lo quá rồi." Hạ Tu Âm nhếch môi cười như không cười, "Đàn tam huyền nghe thật tình cảm, thanh lịch độc đáo, đúng là một cuộc sống tốt đẹp."

"Nếu bởi vì chúng tôi quấy rầy hứng thú, làm Hạ tổng phải lãng phí thời gian suy nghĩ cho chúng tôi......"

Hạ Tu Âm cười: "Chỉ là vài chuyện linh tinh thôi, tùy em ấy đi, đừng quá để ý đến việc dung túng em ấy."

Người kể chuyện đánh đàn tam huyền chậm lại, cốt truyện đã đã đến hồi gay cấn, cả sảnh reo hò vỗ tay.

"Hay lắm." Hạ Tu Âm hòa theo người dưới lầu.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ