Chương 60

6.6K 373 26
                                    

Tuyết ở thành phố Tích rơi rất đẹp, không lớn, chỉ phủ lên cành cây một lớp, giống như một tấm màn nhung.

Trên mặt đất có vài vệt ẩm ướt, cũng không quá khó để dọn sạch chúng, các hạt tuyết rơi xuống chỉ trong nháy mắt liền tan ra.

Tuyết ngoan ngoãn như vậy.

Hạ Tu Âm dựa vào xe, đút tay vào hai bên túi áo khoác, cô hơi ngửa đầu, nhung tuyết mềm nhẹ rơi vào giữa mặt.

Lạnh, nhưng không thấu xương, kỳ diệu mà cùng da thịt tiếp xúc.

Một cái hôn nhẹ.

Hạ Du ra khu dạy-học, cảnh tượng đang thấy đủ để khắc họa vào trong tranh.

"Hạ Du, cậu làm gì vậy, đi thôi..." Thi Tiêu cúi đầu chơi di động, nhìn thấy bóng người trước mắt đột nhiên dừng lại, thuận miệng kêu lên.

"Suỵt!" Hạ Du đặt ngón tay lên môi.

Học kỳ bắt đầu, thời khoá biểu cũng không quá dày đặc. Hơn nữa thư viện đại học T mới được trang trí đàng hoàng lại, bổ sung thêm cây đàn dương cầm và người máy thông minh, quán cà phê cũng thay đổi chủ, cho nên càng nhiều bạn học lựa chọn đến thư viện tự học hoặc là trải nghiệm thử một phen, khu dạy-học chỉ còn ít ỏi vài người đứng ngoài hành lang ngắm tuyết nói chuyện phiếm.

"Chị gái kia có khí chất quá ha." Thi Tiêu theo tầm mắt Hạ Du tùy ý nhìn.

Dưới cây huyền linh như được dát bạc, cô gái đang nhìn lá rơi, nùng tiêm hợp độ*, nét thanh tú càng tô thêm vẻ đẹp cho mùa đông này.

*nùng tiêm hợp độ: (thân hình) đầy đặn thon nhỏ vừa phải.

"Dáng dấp cũng...."

Sau khi nhìn rõ, mắt nàng nhìn đăm đăm, khoa trương la lên.

"Hạ Du, đó là chị cậu!"

Hèn gì Hạ Du đi không nổi.

Hạ Tu Âm thật là xinh đẹp, từ xa nhìn lại, tuy chỉ mơ hồ nhìn thấy gương mặt, trong lòng tán thưởng một tiếng.

Thi Tiêu nhớ mình và Hạ Tu Âm gặp qua mấy lần, và những lần gặp hiếm hoi đó nàng không ngừng trộm nhìn cô.

Con người luôn yêu cái đẹp, yêu cái đẹp vô tình đó.

Hạ Tu Âm vừa đẹp sắc sảo vừa đẹp một cách dịu dàng, làm con người ta không thể không nao lòng.

Thi Tiêu nhất thời thông cảm cho những sự bướng bỉnh và ngốc nghếch của Hạ Du.

Hóa ra có một vài thời điểm, bạn sẽ luôn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ cho một tình yêu chân thành cũng là một loại may mắn.

"Hạ Du, chị cậu thật là xinh đẹp."

Nàng cảm khái thu hồi tầm mắt, thoáng liếc qua Hạ Du đang nhìn một cách si mê.

Hạ Tu Âm vừa xuất hiện, Hạ Du liền không quan tâm đến người khác.

"Cậu cũng đẹp." Không được đáp lại, Thi Tiêu tự nhủ một mình.

Trên người nữ hài vẫn còn tính trẻ con, ngũ quan tinh xảo thanh lệ đến đâu cũng không làm biến mất tính trẻ con này.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ