Chương 4

10.1K 748 25
                                    

Hạ Du giống như chú chim nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở trong bồn tắm, Hạ Tu Âm lấy bông tắm giúp nàng làm sạch vai lưng.

Hạ Du thật gầy, chỗ xương sống lưng trở ra hai phía xương sườn hiện ra rõ ràng.

Hạ Tu Âm nhìn thấy nhiều chỗ có vết thương, một số đã liền thành sẹo, một số mới đóng vảy không lâu. Tay cô chỉ thoáng để ở những chỗ đó rồi lướt qua.

Có chỗ hơi hồng, có chỗ để lại vết hằn... Hạ Tu Âm nhìn trong xuống phòng tắm nơi có bộ đồ nàng vừa cởi ra... hẳn là bị căng lưu lại dấu vết.

Ánh mắt chuyển ý, Hạ Tu Âm động tác càng thêm nhẹ nhàng.

''Chỗ khác tự mình làm được không?'' Hạ Tu Âm đưa bông tắm cho Hạ Du, nàng đỏ mặt nhận lấy.

''Thật ngoan.''

Hạ Tu Âm có đứa cháu gái đáng yêu, bảy tuổi, so với Hạ Du cao hơn nửa cái đầu, nên Hạ Tu Âm có dự sẵn quần áo. Bởi vì chưa kịp chuẩn bị, nên Hạ Tu Âm lấy đồ tới toàn là kích cỡ lớn hơn.

''Đều là mới, rất mềm mại.'' Biết tâm tư Hạ Du, Hạ Tu Âm cẩn thận giải thích.

Cả người Hạ Du quấn khăn tắm, đứng trên thảm lót trong phòng, nghịch ngón chân.

Hạ Tu Âm ở một bên chờ, không bao lâu sau ngón tay truyền đến khẽ động, nhẹ nhàng, giống như sợ sẽ làm đau cô.

''Tỷ tỷ...'' Như tiếng chim nhỏ kêu.

Hạ Tu Âm cúi đầu, thấy đôi mắt Hạ Du ướt mềm, nàng ôm váy trong người, đã mặc xong quần đùi.

Đứa nhỏ này có lẽ muốn nhờ cô hỗ trợ.

Hạ Tu Âm cầm váy giúp, ngồi xuống trước mặt Hạ Du, mở khóa kéo ra.

Mặc váy vào cho nàng, đôi mắt đen láy của Hạ Du vẫn cứ chăm chú nhìn Hạ Tu Âm, nghiêm túc nhìn từng động tác của Hạ tỷ tỷ.

Hạ Tu Âm cong khóe môi.

Đứa trẻ ngoan.

Hạ Tu Âm dắt tay Hạ Du đi qua phòng ngủ, ánh mắt đứa trẻ đảo qua một đĩa lòng đỏ trứng chà bông trên bàn trà.

Trước khi tắm, Hạ Tu Âm lo lắng Hạ Du sẽ bị đói nên nhờ dì Trần đem lên. Lúc ấy không cho nàng ăn nhiều, nàng cũng ngoan ngoãn ăn có một cái.

''Chúng ta đi xuống bếp, ăn chút cháo cho ấm bụng. Lòng đỏ trứng không tốt, ăn nhiều sẽ không thoải mái.''

Lông mi Hạ Du rất dài, cùng tròng đen thuần túy. Nàng chớp chớp mắt, ngượng ngùng mà nắm góc váy.

Tay áo vải lụa màu trắng, tiểu nữ mộng ảo điềm mỹ đáng yêu, khoác trên người Hạ Du thật xứng. Chỉ là cổ tay áo hơi rộng.

Nàng gật gật đầu, tóc mái trượt xuống che đi đôi mắt, Hạ Tu Âm nhẹ nhàng vén qua sau tai.

Hạ Du phát triển không tốt lắm, tóc thiếu dinh dưỡng nên cứ nâu nâu, lại rất mỏng.

Hạ Tu Âm sấy tóc cho nàng liền suy nghĩ, nếu thắt thêm hai cái bím tóc nhất định sẽ rất đáng yêu.

Đến nhà ăn, dì Trần chuẩn bị sẵn hai chén cháo trắng, độ ấm vừa phải dễ ăn.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ