Chương 9

8K 628 16
                                    

Hạ Tu Âm đi xuống cầu thang đến thư phòng để chọn một cuốn sách.

Đầu ngón tay của cô đặt trên bìa màu, thầm nghĩ, có lẽ sẽ thích hợp với Hạ Du.

Vì thời gian hấp tấp, phòng ngủ của Hạ Du không được chuẩn bị, nên đứa trẻ sẽ tạm thời được ở trong một căn phòng sạch sẽ dành cho khách.

Hạ Tu Âm đẩy cửa đi vào, thấy rằng Hạ Du đã nghiêng đầu nằm trên gối.

Khuôn mặt nhỏ của Hạ Du ngủ đến say sưa, cầm máy tính bảng trên tay, nhưng cơ thể nàng vẫn cuộn tròn như còn ở trong thùng rác.

Cuộn tròn người lại trông giống như mèo con mềm mại đáng thương.

Hạ Tu Âm lặng lẽ nhìn xem, cố gắng rút chiếc máy tính bảng ra. Hạ Du cau mày, hai tay nàng siết chặt, ngón tay bắt đầu tái nhợt.

''Tỷ tỷ ..."

Đại ý là đồ tỷ tỷ đưa, không thể bị lấy đi.

Hạ Tu Âm cứng họng. Cô đến gần Hạ Du và nói với giọng điệu rất dịu dàng: "A Du... Là tôi."

Lông mày của Hạ Du giãn ra.

''Đưa cho tôi được không?''

Đứa trẻ ngoan ngoãn thả lỏng tay ra, thậm chí còn đưa chiếc máy tính bảng. Chờ Hạ Tu Âm lấy ra, khóe miệng nàng cong lên. Đó là một nụ cười ngoan ngoãn đúng mực, như thể nàng đã hoàn thành một việc to lớn.

Hạ Tu Âm nhìn vào chiếc máy tính bảng, vượt qua khoảng ba, bốn cấp độ.

Hạ Du thực thông minh.

Đứa nhỏ không phải đi ra ngoài, nên cũng không cần tắm, nhưng phải thay đồ ngủ để thoải mái hơn.

Hạ Tu Âm nhìn Hạ Du cẩn thận. Nàng ngủ thật ngon, miệng nhỏ khẽ nhếch, cô có thể thấy những chiếc răng nhỏ màu trắng.

Đúng là độ tuổi đòi hỏi cần nhiều giấc ngủ, ban ngày không có ngủ trưa, vì vậy Hạ Du không có hành động nào ngoại trừ trả lời theo bản năng khi nghe thanh âm của tỷ tỷ.

Hạ Tu Âm trong lòng đánh giá ngắn gọn một chút, nghĩ rằng mình không cần phải đánh thức Hạ Du, liền đi lấy một chiếc váy ngủ bằng vải bông.

Cởi bỏ áo khoác, Hạ Du nắm chặt cổ áo trong tiềm thức.

Đứa trẻ này có tính cảnh giác rất cao.

Điều đó cũng tốt.

''Tôi ở đây... Thay quần áo ngủ mới dễ chịu."

Hạ Tu Âm dỗ dành.

''Tỷ tỷ..." Hạ Du lẩm bẩm sau đó, nhưng tay nàng không thả lỏng lại nắm tay Hạ Tu Âm ôm vào lòng ngực, cảm thấy hài lòng mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Hạ Tu Âm để nàng ôm mình một lúc, sau đó muốn rút tay ra nhưng không được, có lẽ là động tác hơi mạnh một chút, lông mi Hạ Du khẽ động, nàng từ từ mở mắt ra.

''A Du.''

''Tỷ tỷ?'' Hạ Du vẫn còn hơi mê man. Sau khi nghe thanh âm yêu thích của mình, đôi mắt còn chưa mở hết, liền nở nụ cười mềm mại ngoan ngoãn.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ