Chương 30

6.4K 395 21
                                    

"Tại sao vậy?" Hạ Du ngẩng khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt đang dán lên cánh tay của Hạ Tu Âm, môi nàng mím lại, khụt khịt mũi, lông mi dài bị dính thành một chỗ, làm cho đôi con ngươi đen càng thêm thanh khiết, sáng trong.

Hạ Tu Âm lấy khăn ướt lau lau, nhẹ nhàng thấm ở mí mắt Hạ Du, đôi mắt kia cũng ngoan ngoãn nhắm lại.

"A Du, cứ coi như em có thể học một năm bằng sáu năm của các bạn, thi vào được Đại học T, sau đó thì sao?"

"Em học thêm hai năm khóa nghiệp, sau đó xin đến lớp tôi, ký túc xá hả?"

"Phải!" Hạ Du đáp, giống như là điều đương nhiên.

Hạ Tu Âm không nói gì mà cười cười, nghiêng đầu cẩn thận quan sát đứa trẻ ương ngạnh này.

Nhưng ngoài miệng, cô vẫn lo lắng nói: "A Du biết ban thiếu niên trong Đại học T không?"

"Gì cơ?" Trong mũi hừ ra thanh âm tinh tế.

"Đại học T đang có kế hoạch đình chỉ chương trình đào tạo lớp đặc biệt này."

"Hàng năm ở đó tuyển sinh các bạn đồng lứa với A Du, chỉ có mười ba, mười bốn tuổi, nhưng họ còn ưu tú hơn nhiều so với người lớn."

Hạ Du nghe Hạ Tu Âm nói vậy thì không khóc nữa, ngây thơ nói: "Tại sao lại đình chỉ chứ?"

"Bởi vì... tỷ lệ tốt nghiệp của lớp đã giảm mạnh. Một lớp hai mươi người. Chưa đến ba phần tư học viên nhận được chứng chỉ bằng cấp năm ngoái..."

"Mà lớp bình thường tỉ lệ tốt nghiệp phải ở tám mươi chín phần trăm."

"Hai trong số những đứa trẻ bỏ học vì bị trầm cảm nặng."

Hạ Du kinh ngạc há hốc miệng, nhận ra được ý tứ của tỷ tỷ nên buồn bã mím môi.

"Mấy bạn nhỏ vào ban thiếu niên đều có tố chất tâm lý và khả năng chịu đựng căng thẳng tốt, xung quanh cũng là bạn cùng lứa tuổi...... Nhưng dưới tình huống như vậy, cũng sẽ có học sinh không chịu đựng nổi."

"Nếu đại học là môi trường chân không chỉ có tỷ tỷ, như vậy A Du không cần mở miệng, tôi liền giúp A Du xin. Nhưng nó không phải."

"Tỷ tỷ......" Hạ Du có chút khó xử, nàng bất an vươn tay, đụng trúng tỷ tỷ, lại an tĩnh lại.

"A Du, em thích các bạn trong lớp không?" Hạ Tu Âm trấn an mà vuốt nàng tóc.

Môi Hạ Du run rẩy, giống như muốn nói cái gì đó, nhưng hơi thở tỷ tỷ cách nàng gần như vậy, nàng chậm rãi bình tĩnh lại.

"...... Thích."

Bọn chúng sống thú vị như vậy, giống như cái gì cũng có thể làm cho chúng phiền não, lại giống như cái gì cũng có thể làm cho chúng vui vẻ.

Tuổi thơ Hạ Du là biển sâu chưa thấy mặt trời, tĩnh mịch, tuyệt vọng, không có ánh sáng nào có thể xuyên qua đi vào. Cho đến khi cô đến, từng nét từng nét vẽ thế giới nàng thêm rực rỡ.

Nhưng bọn chúng không giống vậy, sinh mệnh từ lúc bắt đầu đã là rạng rỡ, đó là điểm nàng không ganh tị nhưng lại tò mò.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ