Chương 42

5K 370 97
                                    

Sau khi Hạ Du lên cấp ba, việc học ngày càng nặng, Hạ Tu Âm càng thêm để ý đến sức khỏe của nàng.

Khi các nàng còn ở ngoại thành Nam Thành, trong biệt thự có bể bơi, sân tennis, gần đó còn có trại nuôi ngựa, sân golf, ăn tối xong đi dạo một vòng cũng không tệ.

Nhưng ở thành phố Tích, các nàng ở trong nội thành, trong nhà mới chỉ có một phòng tập thể thao, các sân vận động gần đó lại không quá thỏa mãn.

Hạ Tu Âm và Hạ Du ở chung với nhau cũng không còn nhiều như hồi trước.

Cô không có ở nhà, nữ hài sẽ ở trong thư phòng, hoặc là đọc sách bên cửa sổ sát đất.

Hạ Du thích yên tĩnh, nàng có thể ngồi như vậy cả ngày, làm gì còn hơi sức nghĩ đến vận động.

"Cuối tuần cùng tôi ra ngoài chạy bộ được không?"

Giọng nói của Hạ Tu Âm trộn lẫn với tiếng gió ấm áp ồn ào, nhưng bị nữ hài nhạy bén bắt được.

Nàng ôm cái gối mềm mại ngồi sát mép giường, sợi tóc nửa ướt nửa khô của tỷ tỷ quấn quanh đầu ngón tay trắng nõn.

Rất nhỏ, mềm nhẹ khẽ động, là khúc hát ru cuối cùng trước khi nàng ngủ.

Mắt nàng sáng rực lên: "Tỷ tỷ, cuối tuần tỷ có thể nghỉ ngơi sao?"

Lòng bàn tay ấm áp sờ tóc nàng.

"Gần đây còn khá bận rộn...... Nhưng mà, buổi sáng có thể dành ra nửa giờ."

Các khóa chuyên ngành của Hạ Tu Âm thì khá ít, nhưng việc công ty thì quá nhiều.

Hạ Du biết tỷ tỷ đã cố gắng ở bên cạnh nàng, cho nên trước giờ nàng chỉ yên tĩnh chờ đợi tỷ tỷ.

Chờ "ding doong ding doong" âm báo tin nhắn đến, chờ mỗi ngày hai cuộc gọi ngắn ngủn.

Chờ ngón tay lướt qua mái tóc trước khi đi ngủ, chờ ôn nhu dừng ở bên tai nàng nói: "Ngủ ngon".

Hạ Du vân ve một góc nhỏ gối ôm, trong mắt ảm đạm chờ mong, nàng lắc đầu: "Buổi sáng tỷ tỷ ngủ thêm một chút đi, mấy ngày nay tỷ tỷ đều trở về rất khuya."

Hơn nữa, mấy lần còn phải lo lắng cho nàng, giúp nàng sấy tóc.

Giống như bây giờ vậy.

Bóng đêm nặng nề, dưới cửa sổ sát đất, gạch hoa viên chỉ sáng nửa phần nhờ ánh đèn phát ra từ phòng nàng.

Đài phun nước nhỏ tóe ra những làn nước trong suốt, hoa vạn diệp rũ xuống.

Tỷ tỷ vừa mới từ thư phòng ra, thậm chí còn chưa có kịp tắm gội.

Hạ Du vặn ngón tay.

Muốn tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng càng muốn tỷ tỷ gần gũi với mình hơn.

Nàng luôn là như vậy, chỉ nghĩ cho mình.

Một đứa trẻ ích kỷ.

"A Du không muốn đi cùng với tôi sao?"

Đèn tường màu da cam phát ra sắc màu ấm, dưới lông mi nữ hài xuất hiện bóng đen nhợt nhạt, khuỷu tay mảnh khảnh ôm gối ôm.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ