Chương 39

4.8K 391 15
                                    

Hạ Tu Âm cuối cùng vẫn là miễn cưỡng uống trà sữa.

Khi một cô bé mang tạp dề nhìn bạn đầy chờ mong, từng tiếng cầu bạn, bạn sẽ không có cách nào từ chối nàng.

"Tỷ tỷ, chỉ một ngụm...... Một ngụm nhỏ thôi."

Hạ Du cẩn thận đưa ống hút đến trước mặt Hạ Tu Âm, ngón tay nhỏ nhắn cầm ly thủy tinh, trên móng tay còn dính chút bột sữa.

Mùi hương trà Phổ Nhĩ đặc biệt đậm đà, nhờ có sữa làm dịu lại, sợi khoai môn thơm mềm hòa trộn với hạt ý dĩ*......

*hạt ý dĩ: hay còn gọi là hạt cườm thảo, hạt bo bo, là một trong những loại thực phẩm quen thuộc dùng để bồi bổ sức khỏe và làm đẹp.

Hạ Tu Âm nhìn trà sữa trong ly lại lần nữa, lòng nghi ngờ đây có phải cùng một loại mà hôm trước mình uống không.

"Em chỉ cho một chút sữa đặc vào." Thấy tỷ tỷ uống nửa ly, mắt Hạ Du cong lên, như muốn phe phẩy cái đuôi nhỏ: "Đâu có ngọt lắm đâu đúng không?"

Khẩu vị Hạ Tu Âm thanh đạm, ăn không được quá nhiều đường.

"Uống rất ngon."

Nữ hài vẫn giữ bộ dáng chờ mong được khen ngợi, Hạ Tu Âm miết miết ống hút lại buông ra, trong mắt lóe lên ý cười, kinh ngạc nói: "Tay nghề A Du từ khi nào lợi hại như vậy, đến tôi cũng không biết vậy ta?"

"Tỷ tỷ......" Nhận ra trong lời nói Hạ Tu Âm có ý trêu ghẹo, Hạ Du gọi cô một tiếng, nói chính xác hơn là dùng tư thái của tiểu nữ sinh làm nũng.

Nàng chờ Hạ Tu Âm đặt ly sang một bên liền nhào đến bên người tỷ tỷ, bô bô truy vấn:

"Rốt cuộc là uống có được hay không?"

Hạ Tu Âm giơ tay vén tóc mái nàng ra sau tai.

Hạ Du chống hai tay lên sô pha, ngẩng khuôn mặt nhỏ thẳng thắn thuần phục.

"Rất ngon." Lần này Hạ Tu Âm không mang nửa phần trêu đùa, nghiêm túc nói: "A Du rất lợi hại."

Cái miệng nhỏ Hạ Du mở ra, thấy một chút răng trắng.

Thấy tỷ tỷ cứ nhìn chằm chằm mình, Hạ Du liền thẹn thùng mím môi cười, vùi đầu vào bụng Hạ Tu Âm, không có ý từ bỏ.

"Tỷ tỷ mới lợi hại nhất."

Chỗ sâu thẳm trong mắt dần hiện lên lại bị thứ cảm xúc mềm mại khác bao vây, lấp lánh sáng đến làm người ta nhịn không được cúi xuống khẽ hôn một cái.

Sinh nhật Hạ Du là vào đầu tháng bảy.

Hạ Tu Âm ngồi trong giảng đường, giám thị đưa đơn đánh dấu cho cô, thuận tiện cầm thẻ sinh viên tiến hành kiểm tra đối chiếu.

Cô điền tên lên.

【 Hạ Tu Âm 】

Môn thi cuối cùng, độ khó không tính quá lớn, hiển nhiên tổ bộ môn cũng không muốn làm khó thêm học sinh đã chịu khổ hơn nửa tháng trời.

Chưa hết thời gian nộp bài, Hạ Tu Âm lật bài thi lại, không quan tâm liếc mắt ra ngoài cửa sổ.

Khu dạy-học này được xây ở vị trí phức tạp nhất, lại còn bị muôn nghìn bụi hoa đủ màu sắc ôm lấy, chỉ cần liếc mắt một cái cũng làm người tâm tình đang sa sút sáng lên vài phần.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ