Chương 34

4.8K 384 36
                                    

Đồ ăn đối với Sầm Úc như gió cuốn mây tan, khí thế bừng bừng, thanh thế lớn mạnh, kỳ thật kén cá chọn canh, khó mà hầu hạ.

"Nói đi nói lại cũng hơn một năm, vất vả lắm mới đến đây thăm các người. Mà kể em nghe cái này, nó làm chị rất bực mình."

Hạ Thư Lan bắt đầu kể lại chuyện của Sầm Úc.

"Tháng năm vừa rồi, chủ nhiệm lớp gọi chị tới trường mắng một trận, nói là nó chặn cửa vệ sinh của mấy học sinh nam, mấy đứa đó sợ tới mức khóc hu hu, túm quần không dám đi vệ sinh."

"Chị sống hơn ba mươi năm, ngay cả mẹ chị còn không dám nói một câu nặng lời với chị, nó thì giỏi rồi, không thèm giữ một chút sĩ diện cho mẹ nó nữa."

Hạ Thư Lan tức giận đến nghiến răng.

Sầm Úc "rôm rốp" "rôm rốp" nhai đậu xanh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không quan tâm thế sự bên ngoài.

Hạ Thư Lan thoáng nhìn Hạ Du, nữ hài đang lọc xương cá.

Cá sóc chiên hòa quyện với nước sốt vàng, nhìn thì đẹp mắt, nhưng vẫn có một số xương nhỏ không tách được khi chế biến.

Thật sự thì ăn vào cũng không có vấn đề gì, nhưng Hạ Tu Âm khó ăn, một miếng xương nhỏ cũng không chấp nhận được.

Tách ra cũng được nửa chén thịt.

Hai đứa nhỏ khác biệt rõ ràng, tâm thái Hạ Thư Lan có hơi không ổn định: "Tu Âm, lần đó em nhận nuôi một đứa trẻ, chỉ qua mấy năm thôi mà hiện tại nó còn có thể ngược lại chăm sóc em, sao đứa nhà chị lại còn nằm trong bùn đất lăn lộn kia chứ.''

Đều là nuôi trẻ, tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy đây?

Hơn nữa Hạ Du nhảy liền mấy lớp, thành tích cũng tốt thật sự.

Đột nhiên bị nhắc đến, Hạ Du nắm chặt muỗng, cúi đầu không lọc xương cá ra nữa, chỉ là lấy tay đưa lên chén nhỏ, đẩy nó đến trước mặt Hạ Tu Âm.

"Tỷ tỷ, ăn cá đi."

"Cảm ơn A Du." Biểu tình Hạ Tu Âm tự nhiên, giống như là thói quen.

Hạ Du ngoan ngoãn khéo léo, nàng cũng không bày ra cảm xúc gì với Hạ Thư Lan, chỉ là nói: "Diệu Diệu còn nhỏ."

Bây giờ tuy Sầm Úc lớn như vậy nhưng còn không bằng Hạ Du của tám tuổi.

Trong lòng Hạ Thư Lan sôi sùng sục, bên ngoài hơi lửa bốc lên.

Nàng đẩy khuỷu tay Sầm Úc: "Diệu Diệu, tách xương cá ra cho mẹ cậu đi."

Sầm Úc khó hiểu nhìn cô: "Mẹ, mẹ còn là con nít sao?"

Sầm Úc ghét bỏ mà lắc đầu.

Hạ Thư Lan: "?"

Bị nói kháy là "con nít" nhưng Hạ Tu Âm vẫn bình thản thoải mái tiếp tục nhận sự nuông chiều của ''người lớn'' Hạ Du đem lại.

"Tỷ tỷ, cái này nóng quá, phải thổi một chút."

"Khăn ướt đặt kế bên tay phải của em, tỷ tỷ muốn dùng thì cứ nói."

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ