Chương 62

5.1K 335 17
                                    

Hiên nhà không lớn, nhỏ nhắn vừa phải.

Hạ Tu Âm vào cửa là có thể thấy ánh sáng nhu hòa chiếu lên người nữ hài, da mặt tinh tế trắng nõn, đôi môi đỏ thắm mềm mại.

Hôn vào, đại khái giống như hôn lên cánh hoa mới được hái xuống. Ươn ướt, cảm xúc kỳ diệu, thấm vào cả ruột gan.

Đôi mắt Hạ Du theo sự xuất hiện của cô mà sáng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ. Nữ hài cúi người, tóc dài xõa xuống trước cổ.

Hạ Du xách theo dép trong nhà đặt trước chân Hạ Tu Âm, thấy Hạ Tu Âm không có phản ứng, nàng đẩy chúng lên phía trước.

"Tỷ tỷ."

Ngẩng mặt đuổi theo ánh mắt của cô.

Hạ Tu Âm xỏ mũi chân vào, trong lúc nữ hài đang thỏa mãn nhìn, Hạ Tu Âm không cho cự tuyệt kéo cổ tay nàng lên....

Hạ Du lảo đảo đứng dậy, ngã vào lòng Hạ Tu.

"A Du có nhớ tôi không?" Hạ Tu Âm chạm vào làn tóc lành lạnh mượt mà.

Hạ Du nắm chặt hai tay, áp lên trước ngực Hạ Tu Âm.

Vành tai nhạy cảm bị một cái hôn ấn ký nhẹ nhàng rơi xuống, xương cốt đều run rẩy cả lên.

"Nhớ......" Hạ Du hơi nhón chân, hôn giữa mày Hạ Tu Âm, rồi sau đó dừng trên chóp mũi, cuối cùng chạm vào môi cô.

Nàng suy nghĩ, lại tham lam chạm vào lần nữa.

"Đặc biệt, đặc biệt nhớ."

Nữ hài dùng hai lần đặc biệt, xem ra là thật sự nhớ.

Thần kinh Hạ Tu Âm đang căng thẳng và mệt mỏi giờ đây đã thả lỏng đôi chút.

"Tỷ tỷ hôm nay có mệt hay không?" Nàng đặt cằm lót trên hõm vai Hạ Tu Âm.

"Chủ yếu toàn là...... chuyện vặt." Hạ Tu Âm lại siết cái ôm thật chặt.

Cô hiện tại mới hai lăm tuổi, đã lên kế hoạch cuộc sống sau khi về hưu...

Tốt nhất là có thể như vậy, cùng nữ hài ôm nhau, thoải mái, thư thái, trong lòng tràn đầy ấm áp, trải qua thời gian cuối cùng trong đời.

Cô có thể cùng Hạ Du đọc những bài văn buồn tẻ dài dòng, cũng có thể nghe nàng nhỏ giọng lẩm bẩm lời thoại trong phim điện ảnh, ở trong phòng đáng yêu bước tới bước lui.

Đến nơi chỉ thuộc về hai người bọn nàng, không cho bất luận kẻ nào biết, tốt nhất là thời gian cũng không bắt kịp các nàng.

"Rất nhàm chán sao?" Hạ Du cố gắng thả lỏng người, trở nên càng thêm mềm dẻo, để cho tỷ tỷ bế lên mới thoải mái.

Hạ Tu Âm cúi đầu tìm môi nàng, nữ hài thuần thục hé môi, các nàng ôm hôn nhau một hồi.

"Rất nhàm chán."

Cô hôn môi trên Hạ Du, cánh môi đó phủ lên một lớp nước mỏng sẽ thật xinh đẹp.

"Sẽ luôn có người tìm em, muốn em làm cái này, muốn em làm cái kia, tất cả sự tình đều vây quanh em."

Hạ Tu Âm không nhẹ không nặng oán trách một chút.

Lúc trước, cô tuyệt không chia sẻ đề tài này với nữ hài. Cô hy vọng Hạ Du nhìn mình là một tỷ tỷ cường đại đáng tin cậy, chứ không phải là bộ dáng mệt mỏi muốn cầu ôm một cô nhóc như vậy.

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ