Chương 43

4.3K 388 23
                                    

Hạ Du vừa đi vừa lau nước mắt, nước mắt liên tiếp từng dòng từng dòng rơi xuống.

Nàng quyết tâm sẽ không bao giờ nói chuyện với Đoạn Cảnh Hi nữa.

Tiết tự học buổi tối trong chốc lát tan học, trong trường trống trơn, chỉ ngoài cổng trường còn vài tiếng người.

Hạ Du hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua, ánh đèn đâu đâu cũng mờ nhạt, quầng sáng lớn lớn bé bé tạo cho tầm nhìn một màn lụa mỏng.

Nàng lau nước mắt, ngồi trên ghế khu dạy - học, lấy di động ra cặp sách.

Bởi vì thấy không rõ màn hình, nàng đánh chữ rất chậm.

【 Chú Lưu, con còn muốn ở trong trường một lát, chú chờ con một chút được không?】

【 Được. Chú Lưu ở cửa chờ con, con cứ từ từ ra.】

Hạ Du vỗ ngực, đếm số, hít sâu, để mình nhanh chóng dừng lại.

Nàng còn phải đến chỗ Lưu Chí, không thể làm chú Lưu lo lắng.

Nhưng càng là muốn bản thân đừng khóc, nàng càng thấy buồn, đến khóe miệng đều nếm hết mùi vị nước mắt.

Hạ Du cầm di động, tìm tên tỷ tỷ trong danh sách, bấm vào, xem đi xem lại.

Càng nhìn, nước mắt "tách tách" càng rơi xuống.

Nước mắt rơi xuống màn hình, nàng lau khô mắt, tên tỷ tỷ cũng thấy không rõ.

Hạ Du dùng ngón tay lau, nhưng đầu ngón tay cũng bắt đầu ướt, càng lau càng mờ.

"Tỷ tỷ...... Hức......"

Nàng đã quên trong cặp còn có khăn giấy, cũng đã quên có thể dùng cổ tay áo lau, cứ như vậy chân tay luống cuống nhìn chằm chằm điện thoại, khổ sở đến tim đều nát.

Thời điểm nước mắt nàng suýt nữa đem mình chìm lỉm, màn hình đen kịt sáng lên - là một ứng dụng gọi.

Hạ Du thấy không rõ tên, mím môi, nhấn nút tiếp nhận.

"A Du, là tôi." Giọng nói rõ ràng và dịu dàng bị cố tình nói chậm lại, hơn nữa sóng vô tuyến truyền đến khuyếch đại, tỏ ra ôn nhu cực kỳ.

Hạ Du đôi mắt hơi trợn lên, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống.

Trăm lần ngàn lần ủy khuất tích góp trong lòng lại cuồn cuộn lên, hội tụ giao nhau, đua nhau ứ động ở mắt nàng, nghẹn đến cả cổ họng đều đau.

"Tỷ tỷ......" Nàng nuốt xuống, thút thít gọi Hạ Tu Âm.

Tiếng khóc hàm hàm hồ hồ làm người ta đau lòng chui vào ốc nhĩ làm Hạ Tu Âm không kịp phòng ngừa.

Hạ Du khóc, thanh âm thương tâm đến không được.

Là ai khi dễ nàng?

Tim Hạ Tu Âm chùng xuống.

Cô đứng trước cửa sổ sát đất ở văn phòng, nhìn nội thành phồn hoa, ngựa xe như nước, ý đồ dõi theo vị trí nữ hài.

Hạ Tu Âm nhăn mày, nén cơn buồn bực.

Cô nhẹ giọng hỏi: "A Du, nói cho tôi nghe, xảy ra chuyện gì vậy? Em bây giờ về đến nhà chưa?"

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ