Chương 25

6.2K 436 52
                                    

Sau khi được nghỉ phép dài hạn, Hạ Tu Âm một lần nữa có được nhiều cơ hội ở chung với đứa nhỏ, tiến độ học của Hạ Du và tiến độ chương trình tiểu học năm ba cũng kéo ra chênh lệch.

"Tỷ tỷ, em làm xong rồi." Một cái chạm nhẹ rơi xuống bả vai, như là muốn có được một chút sự chú ý, nhưng cũng không dám quá phận quấy rầy.

Hạ Tu Âm ngưng lại việc mình đang làm, đưa mắt từ màn hình laptop lên nhìn đứa trẻ.

Được để ý rồi!

Màu mắt của Hạ Du thuần đen, lông mi run rẩy, an tĩnh rũ xuống mí mắt, chờ tỷ tỷ đánh giá.

Mấy ngày nay, Hạ Tu Âm thường ở công khu bận rộn, Hạ Du ngoan ngoãn ở ngăn cách bên kia đọc sách học tập.

Cho dù gặp được vấn đề khó cũng dùng bút làm ký hiệu, chờ khi nào Hạ Tu Âm lại đây ôm một cái rồi sờ đầu nàng, nàng mới cẩn thận hỏi tỷ tỷ.

Hạ Tu Âm đẩy laptop sang một bên, nhận lấy quyển trắc nghiệm trong tay đứa trẻ.

Làm bài rất tỉ mỉ.

Hạ Du chính là đứa trẻ như vậy, sự lặp lại đối với nàng mà nói là một loại lãng phí, cho nên Hạ Tu Âm chỉ lấy ra một số chủ đề có ý nghĩa và điển hình cho nàng.

Hạ Du tính cách thẹn thùng, nhút nhát, viết chữ đều chậm rãi, quy quy củ củ dừng trong hoành tuyến, lớn nhỏ nhất trí, sạch sẽ, tỉ mỉ, không giống như các bạn cùng tuổi.

"A Du giỏi quá." Hạ Tu Âm dùng bút lông đỏ ghi điểm lên tên của nàng, sau đó vẽ thêm một cái đuôi đảo quanh mèo con.

Ngón tay trắng trẻo của Hạ Du đỡ bàn làm việc, nhón mũi chân nhìn Hạ Tu Âm phê duyệt bài của mình, thình lình thấy tỷ tỷ cố tình vẽ thêm một con vật nhỏ. Theo bản năng, nàng hạ gót chân xuống, che đôi mắt lại, lỗ tai nóng lên.

Sao tỷ tỷ còn nhớ chuyện này cơ chứ.

Hạ Tu Âm đứng lên đẩy ghế lui ra đằng sau, ôm đứa nhỏ vào trong lòng.

Cô cúi đầu nhìn Hạ Du, giọng nói mang theo vô tội nghi hoặc: "A Du, sao vậy?"

Hạ Tu Âm dụng tâm từ khe hở ngón tay của Hạ Du nhìn đôi mắt thẹn thùng của nàng, nhưng đã bị đứa trẻ che đến kín mít.

Cô nhìn phải nhìn trái, nhất thời bật cười.

"Đã bao lâu A Du không muốn nói chuyện với tôi rồi đây?" Cô trêu đùa Hạ Du, ra vẻ mất mát nói.

Hạ Du vội vàng lắc đầu, thân mình cũng đong đưa theo, nhưng đôi mắt vẫn cố chấp che lại.

Tay Hạ Tu Âm ở sau lưng Hạ Du, cô nhìn chằm chằm một lúc, thấy Hạ Du vẫn như cũ muốn vùi mình vào khe đất giống như chim cút nhỏ, liền sát lại gần vào khuôn mặt đang đỏ bừng của đứa trẻ.

Tỷ tỷ không nói nữa.

Tay Hạ Du có chút chịu không được.

Nàng muốn nhìn tỷ tỷ một chút.

Ai ngờ khi nàng do dự chuẩn bị dời tay đi, hơi thở ấm áp kia càng ngày càng gần, nhẹ nhàng dừng ở gò má nàng, cuối cùng...

[BHTT] [Edited] Nuông Chiều - Dưỡng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ